105
‼️
"Vì sao?"
Đa số thời gian Mingyu thường tỉnh táo lí trí hơn anh, còn bản thân anh lại dễ bị khống chế bởi bạo lực và kích thích, mà tình cảm sẽ khiến cảm giác tội lỗi của anh trở nên cực kì mạnh mẽ. Hình ảnh cô vợ nhỏ mà DK nuôi từ tấm bé mổ bụng bầu chết trước mặt anh vào hai năm trước, giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Anh chưa từng nghĩ đến, nắm đấm của anh có mạnh đến đâu, đạn bắn ra có chuẩn thế nào đi nữa, cũng không đánh lại những toan tính của lòng người.
Seungcheol không nhớ rõ anh đã trở về phòng bệnh bằng cách nào. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ mềm mại quen thuộc đang nằm ngủ trên giường, anh trở tay khóa chặt cửa, ma xui quỷ khiến mà đi đến bên giường, vén chăn lên, bàn tay vụng về vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong đôi mắt đen là một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy. Anh tháo dây lưng sắt ra, không cố kiềm chế dục vọng đốt người nữa.
Anh không muốn đánh thức Yn, nhưng trong lòng càng muốn chiếm lấy cô hơn, dùng thân thể non mềm của cô trấn an những vất vả mà anh phải chịu đựng suốt hai năm nay. Ít nhất, anh đã không còn một thân một mình, anh từng lấy mạng đi cược, đổi về được một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô đồng ý ở lại bên anh, chuyện này đủ để lấp đầy nội tâm trống rỗng của anh hơn bất cứ thứ gì.
Cô gái nhỏ đang ngủ mê man bị một con
thú dữ tham lam ngấp nghé, người đàn ông nọ nhanh chóng cởi chiếc quần rằn ri, rút áo chống đạn ra, áo khoác phanh rộng để lộ cần cổ nâu đồng và cơ ngực tráng kiện, cơ bụng từng múi nổi lên rõ ràng, và cả cánh tay tràn ngập sức mạnh ngang ngược sắp nổ tung. Đôi bàn tay anh ấn vòng eo thon nhỏ của cô xuống, xốc váy cô lên đến đầu gối, dương vật to dài cứng rắn đã ngóc đầu lên dưới thân, anh sớm đã không kiềm được hưng phấn, nhấn toàn bộ dương vật ngập vào nhuỵ hoa thít chặt.
Bản tính cuồng dã của đàn ông bị sự yếu ớt của cô gái nhỏ cuốn hút đến không còn chỗ trốn, khoái cảm cực hạn khiến sống lưng anh tê dại, hơi thở nặng nề của anh dần dần gấp gáp, phần eo lại nhấp nhô mạnh hơn, dùng sức va chạm, cắm vào nơi sâu nhất của hành lang dài chật hẹp, kí®h thích mỗi một điểm nhạy cảm trong cơ thể cô.
"Ưm..." Hàng mi dài của cô khẽ run lên, còn chưa được dạo đầu cẩn thận, phía dưới gần như căng đến nứt ra. Cô khẽ thở ra một tiếng rên đau đớn, vẫn còn buồn ngủ. Trong bóng tối, yn nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh đang hoành hành ngang ngược trên thân thể non mềm của mình.
"Đây là phòng bệnh..." Cô đỏ bừng mặt, vươn tay níu lấy cánh tay của anh, tiếp nhận sự tấn công mãnh liệt đó, đồng thời cố nén tiếng thở gấp: "Chậm một chút... A, anh chờ chút, cẩn thận ba mẹ em nghe thấy."
"Họ đi rồi!" Anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhấp mạnh một cái, dương vật với kích thước dữ tợn lại đâm đâm rút rút khiến cả người Yn dần bị đẩy hẳn về sau, dường như đang trừng phạt cô vợ nhỏ không chịu tập trung hưởng thụ khoái Cảm khi hai người đang hòa làm một cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Đi rồi? Sao họ không nói với em..." Yn không kịp suy nghĩ nhiều, dương vật to lớn đã nhấp vào trong cơ thể càng ngày càng nhanh, ngực cô mát lạnh, dây áo trên bờ vai đã trượt xuống làn da trắng tuyết, hai bầu ngực đẫy đà cao ngất bật tung ra khỏi áo, nụ hoa ở đầu nhũ dựng thẳng như một đoá hồng nở rộ mê hoặc người khác đến hôn mình.
Trong cổ anh tràn ra một tiếng gầm sung sướng, lòng bàn tay ngập các vết chai xoa lên bầu ngực sữa trắng nõn của vợ mình, thỏa thích di chuyển dương vật dưới hông đi đi về về trong nụ hoa non mềm ấm áp của cô, hài lòng thở dốc nặng nề. Anh mỉm cười: "Bé con, ở lại rồi, vậy thì sinh cho anh ba bốn đứa đi nhé."
Đôi mắt cô gái nhỏ khép hờ mơ màng, cố kéo về một tia lý trí cuối cùng, mềm giọng nỉ non:
"Anh chỉ là, a... muốn em sinh con, là đủ rồi, đúng không?"
"Không! Không đủ! Còn thiếu nhiều lắm!"
Anh còn muốn cô ở bên cạnh, nhìn anh, kéo anh ra khỏi địa ngục, cứu anh thoát khỏi những nghiệp chướng nặng nề trước kia.
Tay anh đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cô dựa vào đầu giường, kéo dựng cặp đùi thon dài xinh đẹp đặt lên cơ hông cường tráng của mình, vén mái tóc đen đang tản ra trên cặp ngực trắng nõn. Seungcheol vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào ngực cô, mu"t đầu nhũ hồng phấn đang dựng thằng, chậm rãi duỗi lưng, nhấp chậm hơn chút, để cô có thể nói chuyện được.
Cô vợ nhỏ vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn của anh giờ đã biết cáu kỉnh với anh rồi, từ lần bộc phát trong Trung tâm thương mại, anh đã phát hiện chút cáu giận của cô, nhưng Seungcheol vẫn chưa học được phải dỗ vợ mình thế nào.
Kích thước của người đàn ông này vẫn quá lớn, đâm đến mức khiến cô phải thở liền mấy hơi, anh vẫn không ngừng đâm rút, chỗ * hợp cuối cùng cũng tiết ra chút dịch lỏng để thích ứng với sự tồn tại khổng lồ kia. Hai cánh tay thon trắng nõn quấn lấy cổ anh, tạo thành một cảnh tượng đen trắng giao thoa.
Thắt lưng cô nhấp nhô lên xuống, cảm nhận sự va chạm và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, nỉ non thở gấp không ngừng, ngón tay khẽ vuốt lên đôi mày kiếm rậm rạp của anh. Người đàn ông này quá mức cuồng dã thô bạo, ko phải là một con thú dữ trong rừng sâu mà cô có thể khống chế.
"Em không muốn... không muốn mình chỉ có công dụng sinh con anh, anh hiểu không?" Hai người bọn họ đều còn rất trẻ, đều là tình đầu của nhau, nếu anh đã là một con mãnh thú nơi rừng sâu núi thằm không có khái niệm về tình cảm, vậy cô tình nguyện dạy anh từng chút một, dù bản thân cô cũng chỉ là một cô bé với những suy nghĩ mơ hồ ngây thơ.
"Hiểu." Anh nặng nề thở hổn hển, cố gắng hết sức nén lại ham muốn tấn công của mình. Cô đã chịu ở lại, đủ chứng minh được cô đã là người vợ nhỏ mà anh dùng mạng mình cược về, chứ không phải chỉ là một cái xác xinh đẹp trống rỗng.
Nhưng sau đó cô gái nhỏ mười bảy tuổi lại không thốt ra được lời nào rõ ràng, giáo dưỡng của gia đình thư hương từ nhỏ đã sớm khắc sâu vào xương tủy. Mặt yn đỏ đến tận mang tai, vươn tay ôm lấy bờ lưng vững như núi của anh, kề mặt vào bên gáy ẩm ướt mồ hôi, thuận theo nhịp đâm rút thằng lưng của anh, đôi môi anh đào nhẹ giọng thầm thì gọi tên anh:
"Cheol. Cheol..."
Tiếng gọi này hoàn toàn phá huy chút lý trí còn sót lại của hai người, Seungcheol ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô, đầu lưỡi ngang ngược quấn lấy lưỡi cô, mười ngón tay đan nhau, hai thân thể trẻ tuổi ghì vào nhau nhấp nhô, tiếng nước hòa cùng tiếng va đập vang lên khiến người ta đỏ mặt, tim đập rộn ràng.
Thế tấn công hung hăng lạ thường, hông eo đâm vào rất mạnh, * thịt to dài sáp vào nụ hoa càng mãnh liệt hơn, càng phóng đãng hơn, những đám mây khoái Cảm đánh vào từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao chặt lấy bọn họ.
Một tiếng gầm nhẹ, hơi thở gấp gáp, bọn họ cùng lúc leo lêu đỉnh cao của hoan ái, thật lâu vẫn không nỡ buông tay, dịch trắng tung toé trong cơ thể cô đều phun thẳng vào nơi thánh địa trong tâm nụ hoa không bỏ sót chút nào. Một luồng nóng hổi đặc sệt xông đến, mãnh liệt đến mức những đầu ngón tay tinh tế của cô phải cào lên lưng anh, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt.
Seungcheol không muốn đưa ra ngoài, càng không muốn cô tỉnh lại từ trong cơn ý loạn tình mê, bàn tay nắm lấy bầu ngực non mềm của cô, cúi xuống từng chút một nhấm nháp cần cổ thiên nga thơm ngọt, dìu nhau đến lần cao trào tiếp theo của bọn họ.
----
Đông Nam Á, bóng đêm bên bờ Irrawady vẫn còn tiếp diễn, hai thế giới trắng đen song song, đan xen kéo dài mãi. Đến khi ánh rạng đông của buổi bình minh phá tan màn đêm đen kịt, sắc trời mới bừng lên rực rõ.
Tại tòà nhà Chính phủ Yangon, kết quả cuối cùng của cuộc Hội nghị bốn nước đã được công bố với phía truyền thông, những vị quan chức cấp cao trong lần hành động với sự hợp tác của Chính phủ bốn nước này đang đứng trên đài, nói dài nói dai với mười cái micro khác nhau.
Đứng sau đám phóng viên, hai vị sĩ quan
Myanmar cao lớn đeo kính râm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén xuyên qua trên đầu bọn họ. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, không hứng thú với việc phải đứng nghe một đống lời nghiêm túc nhảm nhí nói bằng tiếng Myanmar này.
"Ông già kia bảo tụi mình chiều nay đi theo đường thuy của sông Mekong, tìm đám buôn ma tuý Nuoka kia." Mingyu giơ tay lên, truyền lại mệnh lệnh chỉ đạo của vị chỉ huy trong đợt hợp tác hành động lần này.
Seungcheol ừ một tiếng, trong lòng bắt đầu nhen nhóm cơn tức giận, anh không đủ nhẫn nại nghe đám quan chức này tiếp tục dông dài nữa, xoay người nhấc chân định đi, vừa muốn bỏ đi liền bị Mingyu gọi lại, hỏi một câu quen thuộc:
"Cheol, kết hôn có tốt không?"
"Tốt." Anh quả quyết đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com