Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106

Hội nghị giữa bốn nước kéo dài năm ngày, cuối cùng kết thúc bằng bản tuyên bố của Chính phủ Yangon về việc thành lập đội liên hợp hành động cảnh sát Trung Quốc - Myanmar.
Sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp xong mọi việc, máy bay trực thăng của quân đội Myanmar khởi hành từ Yangon phía Nam Myanmar, bay thẳng đến Quỷ môn quan ở sông Mekong - đặc khu Tam Giác Vàng.

Quỷ môn quan, việc thật như tên, một đi không trở lại.

Nhưng đến tận bây giờ, trên khắp thế giới vẫn có rất nhiều người lao vào như thiêu thân, dù sao ma túý mới đúng là "vàng" thật sự của khu Tam Giác Vàng. Hơn nữa, dãy núi Tam Giác Vàng khúc khuỷu quanh co, lại thiếu thốn vật tư, do đó thế lực buôn lậu của ba nước Lào, Thái Lan, Myanamr thường xuyên lén vận chuyển bằng con đường này.

Nơi ấy khó khăn lạc hậu, người dân cũng vì bất đắc dĩ mới nhặt chút hàng buôn lậu đi bán hòng kiếm chút cơm thừa canh cặn, đổi được một tí lợi nhuận ít ỏi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà họ thường xuyên phải bỏ mạng trong những trận đấu đá của các thế lực buôn lậu ma tuý vũ trang.

Nhưng tử thần cũng không ngăn được họ leo lên chiếc tàu vãng lai trên đặc khu Tam
Giác Vàng. Thân tàu có ba tầng, nội thất cũ kĩ, boong tàu đầy những vết rỉ loang lổ. Nhà kho dưới đáy chật ních những con buôn nhỏ người Myanmar, đang dùng tiếng nước mình chỉ huy công nhân vận chuyển hàng hoá, cẩn thận cất giữ, chỉ sợ sẽ xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.

Tầng giữa boong tàu là các gian phòng xếp chồng lên nhau, không gian trong phòng thấp bé chật chội, bên trong chỉ đủ xếp một chiếc giường đơn, đi lại trong phòng cũng phải khom lưng xuống.

May mắn, trên thân tàu có cửa sổ nhỏ, có thể mở ra để thông gió, thông qua khe hở đó có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn lúc mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, và cả dòng sông Mekong giờ đây được khoác lên những tầng sương mù nom càng thêm âm trầm ma quái, cảnh sông núi đều đang tạo nên một nỗi sợ vô hình..


Rất đáng sợ, so với phong cảnh ở nội địa vùng Tam Giác Vàng càng khiến người ta kinh hồn táng đảm hơn nhiều.


Đôi mắt yn long lanh như nước, nhìn về những dòng xoáy nước trên mặt sông, trong tay cô đang nắm chặt bộ đàm, đầu dây bên kia không ngừng phát ra những tiếng tạp âm rẹt rẹt, thỉnh thoảng lại vang lên vài câu trò chuyện tiếng Myanmar.

Cô nghe không hiểu, nhưng nhận ra đấy là giọng của người đàn ông kia, người đó vẫn luôn mở bộ đàm là vì muốn giúp cô an tâm hơn khi phải một mình ngồi chờ trong gian phòng nhỏ trên tàu.

Quân đội Bắc Myanmar chấp hành mệnh lệnh từ phía Chính phủ Yangon, truy tìm vị trí hai triệu viên ma túý của Nuoka, vì để che giấu tai mắt người khác, đại biểu trong quân đội phải mặc thường phục và ngồi cùng thuyền với người dân bình thường. Nếu gặp phải trường hợp nguy cấp, có thể bắn chết những tên vận chuyển ma tuý ngay lập tức.

Cộc cộc.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, trong bộ đàm vang lên âm thanh trầm trầm của người đàn ông nọ: "Yn, mở cửa."

Seungcheol từng dặn dò cô, không cần biết là ai gõ cửa, không được mở, không được trả lời, cho dù là chính anh tự dùng bộ đàm gọi cô bằng tiếng Trung đi chăng nữa, thì cô cũng phải nhìn qua khe cửa tự mình xác nhận xem có đúng là anh không.

Nghe thấy tiếng anh nói, cô nhẹ nhàng nhón chân bước ra cạnh cửa, nhìn qua khe cửa thấy được bóng dáng cao lớn của anh, mới yên tâm mở chốt kéo cửa ra.

Ngoài cửa, người đàn ông hoang dại ngang tàn đang cởi trần, lộ ra lồng ngực săn chắc, mồ hôi lăn xuống theo những khe cơ trên ngực. Seungcheol nhìn thấy cô vợ nhỏ dịu dàng thương yêu của mình, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên ý cười, lấy áo phông đen trong tay lau bớt mồ hôi trên trán, lại vuốt loạn lên mái tóc ngắn, sợ mùi mồ hôi của mình làm át đi mùi hương ngọt ngào của cô.

Cô thấy anh mồ hôi đầm đìa, hơi mim môi, khẽ cau mày lại, vội vàng quay vào phòng, kéo chiếc ba lô quân dụng ra tìm một chiếc khăn mặt sạch sẽ. Cô sớm đã quen bộ dáng lôi thôi lếch thếch của anh, chỉ là trong lòng không muốn anh phải làm việc quá vất vả như thế.
Seungcheol không nhận ra tâm tư tinh tế của vợ mình, anh ngồi xuống mép giường, rút một chai nước khoáng trong gầm giường ra, mở nắp, dốc lên tưới bừa khắp mặt mình, khí thế ngang tàn không chịu trói buộc, lại lắc lắc mái tóc đen nhỏ ra vụn nước, nước chảy xuống đọng khắp nơi trên sàn.

Một giây sau, chiếc khăn tay mềm mại sạch sẽ phủ lên đầu Seungcheol , những ngón tay thon nhỏ mang theo chút lực nhẹ nhàng khẽ xoa lên tóc anh, giúp anh lau khô tóc.

"Dễ chịu lắm." Anh khẽ thở dài bảo, anh híp đôi mắt đen, thản nhiên hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của cô vợ nhỏ.

"Sĩ quan cũng phải lên thuyền khuân vác sao?" Yn vẫn không nhịn được mà hỏi, giọng điệu giống như đang vì anh mà cảm thấy không công bằng.

"Giúp đồng hương khiêng hai rương hàng."

Seungcheol quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện chút buồn bực của cô, hạ giọng giải thích: "Ở Tam Giác Vàng mà không chịu bỏ chút sức lực, người ta sẽ không nói thật với mình đâu."

Yn cụp mắt xuống, cô gấp khăn mặt lại, nhẹ nhàng lau xuống mặt anh, đôi mày kiếm thô đen, ánh mắt sắc bén, người đàn ông này tuyệt đối không phải là quân tử trong lời ba nói, lúc anh nóng giận, mày kiếm giương lên, khí thế hung ác thô bạo liền lộ rõ.

Nhìn thấy cô im lặng không nói gì, Seungcheol vươn tay ôm lấy eo cô kéo vào ngực mình, anh vuốt lên mái tóc đen, trầm giọng nói: "Chờ khi thuyền cập bến, anh mang em ra ngoài đi dạo một chút."

Tâm tư cô vợ nhỏ của anh vẫn luôn rất phức tạp, nhưng anh chỉ nhìn thấy được bề nổi, cho rằng có lẽ cô ở trong phòng mãi nên bức bối, không vui vẻ nổi.

Nhưng mà, nghe xong câu dỗ dành có vẻ hơi cứng nhắc này, cô lại rất hạnh phúc, đôi tay trắng thon dài ôm lấy bờ lưng rộng lớn của anh, dịu dàng thì thầm:

"Cheol, em cũng không cần đi dạo gì đâu, nhưng anh phải hứa với em, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, cũng đừng bị thương nữa, được không?"

Yết hầu của người đàn ông trẻ tuổi nhẽ trượt lên trượt xuống, nhất thời cũng không biết phải trả lời cô thế nào, hai cánh tay cường tráng như thể xiềng xích, khóa chặt cơ thể mềm mại dịu dàng của cô, ghìm cô vào ngực nghe cô khẽ nhỏ giọng thầm thì.

Mặt yn đỏ tận mang tai, khuôn mặt tinh xảo nóng như lửa đốt, vùi mặt vào Ing ngực cường tráng của anh, ấp úng ngượng ngùng, nhỏ giọng bảo: "Em... em còn ít tuổi, chưa từng học cách làm vợ, ba mẹ cũng chưa từng dạy em, lúc trước còn ở trường học, những bạn nam khác đều đối xử với em rất có chừng mực, nhưng anh không giống với bọn họ..."

Anh chẳng thèm kiêng nể gì mà chiếm lấy cuộc đời sai lệch của cô, tính tình hung hăng, những quan tâm thô bạo của anh, đều khiến cô không thể chịu nổi.

Nhưng cô cảm nhận được, suốt khoảng thời gian gần đây, anh đang từng bước một học cách kiên nhẫn và chấp nhận, thậm chí còn trao cho cô một tình yêu sâu nặng khó mà gánh vác ở cái độ tuổi này.

Viên đạn chưa kịp bắn ra trong khẩu súng lục kia, vẫn luôn được cô cất giữ cẩn thận ở ngăn ẩn trong cùng của chiếc đúi đeo vai mà cô vẫn luôn mang theo bên người.

Món quà tân hôn này, còn quý giá hơn nhiều so với hai hòm quà mà anh đã tặng cô khi trước.

"Em biết, truy bắt bọn buôn ma tuý vốn cực kì nguy hiểm, con đường đầy chông gai này, em tình nguyện bước tiếp cùng anh, em cũng mong có thể giúp cuộc sống của anh không còn khổ cực như vậy nữa, anh...hiểu ý em không?" Cô gần như dùng hết dũng khí tích góp được trong suốt mười bảy năm trời, đôi mắt long lanh mắt, hai má ráng hồng, thẳng thắn nói ra hết những lời trong lòng, sau đó thẹn thùng đến độ không dám ngẩng đầu lên nhìn xem phản ứng của anh.

Có lời nói này của cô, cho dù ý chí có sắt đá đến đâu, cũng sẽ cam nguyện mà mềm xuống.
Chính phủ Quân đội muốn anh đi bán mạng, còn trên sàn đấu, đối thủ chỉ hận không thể đưa anh vào chỗ chết.

Suốt một thời gian dài, vòng đi vòng lại, đến cả chính bản thân Seungcheol cũng cảm thấy, sống một cuộc đời máu me tàn bạo như thế mới là chuyện đương nhiên.

Đã rất lâu rồi chưa có ai thật sự quan tâm đến máu và mồ hôi của anh vì sao mà nhỏ xuống, hoặc là nói cho anh biết, không được cứ tiếp tục không màng sống chết như thế nữa.
Mãi một lúc lâu sau, trong đôi mắt đen của anh trào lên một dòng nước ngầm, đôi tay che kín vết chai giữ gáy cô lại, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn mềm, cúi đầu quấn lấy lưỡi cô, giọng nói khàn khàn: "Đủ rồi, cưng ơi, em đã là người vợ tốt nhất rồi."


Cô gái nhỏ giương mi cong mắt, mặt nóng như lửa đốt, một câu nói giản dị tự nhiên thôi, nhưng lại càng khiến người ta động lòng hơn trăm ngàn những lời tâm tình hoa mỹ khác.

"Khụ khụ."

Đột nhiên, cạnh cửa vang lên hai tiếng ho khan, Mingyu dựa lưng vào khung cửa, ngượng ngùng phá vỡ bầu không khí vừa mới ấm lên của đôi vợ chồng trẻ.

Vừa thấy có người ngoài, cô gái nhỏ hốt hoảng giơ hai tay che mặt, tai và cổ đỏ ửng cả lên, lập tức lui ra khỏi vòng ôm của Seungcheol, vốn dĩ nói ra những lời trong lòng đã xấu hổ lắm rồi, giờ lại còn khó xử hơn.

Mingyu hai tay đút túi, lưu manh cười nhạo, hỏi: "Đã cưới rồi mà nói chuyện cũng không thèm đóng cửa à?"

Đôi mắt đen của Seungcheol khế híp lại, ngạo nghễ nhìn về tên bạn tồi chơi trò sát phong cảnh của mình, mày kiếm nhíu lại, quơ lấy bình nước suối rỗng không dưới đất ném về phía cửa, giọng điệu cáu bằn quát nhẹ: "Cút mẹ giùm cái! Bớt chạy tới chỗ ông đây đánh rắm đi!"

Mingyu nghiêng người nhanh chóng né khỏi cái chai, bĩu môi khẽ cười, hất đầu về phía lối ra trên boong tàu:

"Đi thôi, thuyền cập bến rồi, ăn cơm."

Đêm khuya, nơi bến tàu đèn đuốc sáng trưng.
Thuyền cập bến nhận tiếp tế, ven bờ ngập trong khói và lửa, những người bán hàng rong đẩy xe quà vặt, dựng hai cái bàn thấp lên, bảng tên tiếng Myanmar trang trí bắt mắt, hấp dẫn những du khách vãng lai.

Ở biên giới Myanmar và Bangladesh, con lai rất nhiều, màu da của người dân nơi đây gần như đều là màu ngăm đen.

Trong nhóm người Đông Nam Á da ngăm mắt sâu, thiếu nữ phương Đông xinh đẹp liền trở nên rất nổi bật, tóc đen phấp phới, thân hình yểu điệu tung tăng băng qua trước những xe hàng rong, trong lòng bàn tay siết chặt mười mấy tờ tiền Myanmar, đêm nay, cô có quyền lựa chọn đồ ăn cho bọn họ.

Cách đó không xa, hai người đàn ông Myanmar cao lớn đang dựa vào một tảng đá ngầm trên bờ sông Mekong, gió nhẹ phất qua nét cuồng ngạo của cái tuổi mười chín, súng ngắn trong tay đang chờ lệnh, nạp đạn lên nòng, trở thành vốn liếng cho sát khí của họ.
"Mày không đi nhìn xem?" Mingyu mở nắp lon bia, hiếm lạ mà nhìn thằng bạn mình thay đổi phong cách, bỏ cái kiểu một bước không rời như thường ngày rồi.

"Gyu, em ấy trưởng thành rồi, vợ tao cũng đâu phải mấy thằng buôn ma tuý đâu mà cần canh chừng." Seungcheol cầm lon nước lên, nói thì nói thế, chứ tầm nhìn vẫn cứ dán sát vào bóng hình mềm mại xinh đẹp của cô vợ nhỏ, không chệch nửa tấc.

"Trong quân đội truyền tin ra, Nopa chạy rồi.
Ba ngày trước lão ta ngồi trực thăng lén bay qua Thái Lan, phi công và những binh lính đi theo bảo vệ đều bị lũ lính đánh thuê nửa đường chặn giết, chết sạch không còn một ai."

Dứt lời, khuôn mặt mingyu nghiêm lại, quay người nhìn về những ánh đèn lăn tăn trên mặt sông.

Nội dung cuộc trò chuyện thay đổi quá nhanh, trong mắt Seungcheol bỗng nhiên tràn ra mưa to gió lớn, sự hung ác hiện rõ, lon nước trong tay bị nghiến bẹp trong nháy mắt, biến dạng rơi xuống mặt đất.

"Chạy?" Seungcheol gằn giọng hỏi lại, anh cười lạnh: "Chạy được thì chạy đi, dù sao bây giờ ông đây không rảnh tay chạy qua Thái Lan giết người."

"Lúc trước Nopa cố gắng ngăn mày không lên đài đấu với Ades, con mẹ nó tao còn tưởng lão biết xót thuộc hạ. Giờ nhìn lại, hẳn là muốn Ades thắng ba triệu tiền thưởng đợt đó để mở rộng vũ trang cho đám lính đánh thuê chứ gì."
Mingyu giận dữ phất tay, mạnh mẽ ném lon nước trên tay vào sông, mặt sông rung lên từng đợt sóng: "Từ hai năm trước Nopa đã bắt đầu tính kế ba thằng tụi mình rồi! Chơi chết DK, ép mày rời khỏi quân đội, còn dư lại tao, muốn ép chết tao mới thôi."

Sao mà không giận, sao mà không hận, dù là lập tức đuổi sang Thái Lan một đao chém chết tên phản bội này cũng khó mà giải được nỗi áy náy của bọn họ với DK suốt hai năm nay. Cảnh tượng thê thảm hôm xử bắn vẫn còn rõ rành rành trước mắt, trước khi chết, DK từng cười nói, kiếp sau vẫn sẽ nguyện ý đưa lưng đỡ đạn cho bọn họ.


Đến cả Mingyu cũng không thể nguôi ngoai nổi, huống hồ là Seungcheol tự tay chấp hành mệnh lệnh.

Đôi mắt đen của Seungcheol xẹt qua một chút trống rỗng, sống lưng anh cứng ngắc, móc ra hộp thuốc lá trong túi quần, bật lửa đốt thuốc, đưa lên môi, luồng sương trắng bốc lên tràn qua khoé mắt. Trong tầm nhìn của Seungcheol, cô gái nhỏ xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng, tay cầm mấy bao nilon chầm chậm bước về phía anh.

Nỗi hận ngập trời cũng theo đó mà chôn vùi.
Anh có nhà, có vợ, đủ để anh phải lo lắng cho tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com