Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107

Vào buổi đêm, dòng sông Mekong không cho con người ta một giây phút tĩnh lặng nào, nó giống như một con thú khổng lồ đang nằm giữa ranh giới của trắng và đen.

Mặt sông êm đềm, có vô số xác người nằm la liệt dưới đáy sông, bến thuyền này là trạm tiếp nhiên liệu cuối cùng cho những con thuyền qua lại, một khi đã vào đến khu vực

Tam Giác Vàng thì không thể quay đầu lại.
Trong bóng tối, con thuyền nào cũng sẽ vô tình trở thành bữa ăn trưa cho bọn buôn bán ma túy, thời gian cập bến chỉ có mười phút. Khi hết thời gian, thuyền viên ở trạm canh gác sẽ thổi còi, nhanh chóng nhổ neo, đích đến là bến tàu chuyên biệt.

Họ thậm chí còn không có đủ thời gian cho một bữa ăn đàng hoàng, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc để lên boong thuyền, quay trở lại khoang thuyền chật hẹp, hai vị trưởng đoàn người Myanmar ngồi bên giường với vẻ mặt bình tĩnh, mắt tập trung vào một chỗ, phùng mang trợn mắt đưa thức ăn vào miệng.

Thời gian eo hẹp cùng nhiệm vụ nặng nề, một khi không thể tuần tra được tung tích của hai triệu viên heroin dọc theo đường thủy thì dù có trở về quân doanh ở miền Bắc Myanmar, tận sâu trong núi cao rừng già, lính đánh thuê nước ngoài vẫn sẽ chờ cơ hội để hành động, lúc đó việc điều tra sẽ khó như lên trời.

Cô cũng đã được ăn học đàng hoàng nên không lên tiếng hỏi nhiều, chỉ ngồi sang một bên dùng bữa ăn của riêng mình, trong lúc căng thẳng như thế này, không quấy rầy tới mọi người là điều duy nhất cô có thể làm.
Quả thật, như lời của anh nói, lần này cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã thấy quá nhiều tội lỗi xấu xa khiến tính tình cũng trở nên linh hoạt hơn. Thực ra việc mua cơm cũng chỉ là bước đầu tiên để cô tự lập.

Từ sự hoang mang và lo lắng khi lần đầu tiên bước chân vào Tam Giác Vàng, đến bây giờ cô đã có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và làm một số việc vặt vãnh. Dù có phải rời xa đôi cánh của cha mẹ, tách ra khỏi nơi vui vẻ, đẹp đẽ và đầy ấm áp của xã hội thì viên bạch ngọc minh châu vẫn không bị phủi bụi, chỉ biết phát ra ánh sáng chói lọi của riêng mình trong vực thẳm tối tăm.

Mingyu ăn xong đầu tiên, vỗ vỗ vai Seungcheol, chỉ hướng nhà kho phía đuôi thuyền ra hiệu điểm hẹn, sau đó rời khỏi khoang thuyền để cho đôi vợ chồng trẻ ngồi với nhau.

Ngay cả một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến cũng không thể lường trước được những nguy hiểm trước mắt. May mắn thay, anh luôn bận lòng về cô, cô là người dẫn dắt anh đi ra khỏi địa ngục tăm tối.

"Tối nay anh có về không?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thắm của anh bằng đôi mắt trong veo, nhẹ giọng hỏi người đàn ông Myanmar đang ngồi xổm trước mặt cô.
Seungcheol nhếch khóe môi, xoa xoa hai gò má trắng nõn của cô vợ nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Sinh cho anh mấy đứa con xinh đẹp đi, lúc anh không có ở đây thì con sẽ ở cùng em."

Cô nheo mắt cúi đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong lòng biết anh đang đang dỗ dành mình bằng một câu nói đùa, nhưng không biết tại sao những lời này lại không thể an ủi cô.

Anh ngồi thẳng lưng, vươn người về phía cô, hôn lên cổ, tạo ra một vết đỏ trên đó, cố nén giọng nói: "Nghe lời anh, đi ngủ đi."

"Cheol..." Hai má cô hơi nóng, khi anh xoay người lại, đôi tay mềm mại của cô nắm lấy lòng bàn tay thô ráp của anh, cô nói lí nhí: "Sinh con...Em..."

Cô đã sẵn sàng sinh con cho anh, không phải vì bị anh ép buộc mà là vì cô sẵn sàng sinh con cho chồng mình. Dù mới mười bảy tuổi nhưng cô sẽ học cách làm vợ, làm mẹ. Nhưng cô không thể nói thẳng ra những lời này, mim môi, dừng lại vài giây rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Anh cẩn thận, đừng để bị thương, nhớ bật bộ đàm lên được không?"

"Được rồi." Anh đồng ý, nắm chặt đôi tay mềm mại của cô vợ nhỏ bằng đôi tay to lớn của mình, dừng lại một chút rồi từ từ buông ra, sau đó bước ra khỏi khoang thuyền với đôi chân dài.

Ngọn đèn ở khoang thuyền do bộ phận điều khiển kiểm soát, sớm đã tắt ngúm, bầu không khí chìm vào im lặng.

Cô khóa trái cửa, nằm xuống chiếc giường đơn, khéo léo điều chỉnh lại bộ đàm rồi đặt bên cạnh gối, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thắng.

Có rất nhiều chuyện cô không hỏi, nhưng cũng biết trên con thuyền này nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Trước khi rời Yangon, cục trưởng Ôn lại đến tìm cô một lần nữa, nói rằng đường trở về Tam Giác Vàng rất nguy hiểm, hỏi cô có muốn quay lại Côn Minh với họ không.
Trở về rồi sao chứ? Suốt ngày bồn chồn lo lắng, tình cảm non nớt và say mê của trái tim nhỏ bé này đều bị người đàn ông ấy trói chặt, vĩnh viễn không thể quay về quá khứ được nữa.
Con thuyền lắc lư và nghiêng ngả không ngừng, ngay cả suy nghĩ của cô cũng đang nhấp nhô theo nó.

Màn đêm tối tăm, con thuyền không dám dừng lại, phóng hết tốc lực vào nội khu Tam Giác Vàng, tua-bin phía dưới quay nhanh khuấy động mặt nước, những tiếng nổ vang trời liên tục xuất hiện, tiếng động ầm ầm rung chuyển cả rừng núi rậm rạp hai bên eo biển, gió thổi xào xạc.

Chim bay vỗ cánh vu"t qua bầu trời, gần thượng nguồn phía bắc sông Mekong, gió ấm lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi tanh của máu.

Chiếc giường trong phòng càng lúc càng lắc lư mạnh hơn, cô nằm không vững, khoanh tay ngồi ở đầu giường, nghe tiếng bước chân trên boong thuyền cùng tiếng la hét hỗn loạn truyền từ mũi thuyền đến đuôi thuyền. Tiếng Thái và tiếng Myanmar đan xen lẫn nhau khiến mọi thứ càng thêm ồn ào, còn có cả ngôn ngữ của nước Đông Nam Á nào đó mà cô không biết.


Tiếng la hét càng lúc càng dữ dội quyết liệt, mọi thứ trở nên rối loạn, cô hoảng sợ, nhanh chóng cầm bộ đàm bên gối lên, trong bóng tối, một tia sáng nhỏ xẹt qua cửa, con dao găm Thụy Sĩ thô bạo đâm vào, lưỡi dao sắc bén bẻ gãy xích cửa.

Lạch cạch..!

Tiếng xích sắt tiếp đất khiến cô gái trên giường hoảng hốt, cô nín thở, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn cánh cửa sắp mở, chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người to lớn bước đến bên giường, cánh tay mạnh mẽ vươn ra kéo cô vào lòng.

Là anh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi ngửi được mùi hương của anh, cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dữ dội của anh. Đây gần như là lần đầu tiên con thuyền này trở nên rối loạn như vậy.

Người đàn ông này đã đối mặt với mọi nguy hiểm ở đuôi thuyền, đi ngược lại khoang thuyền này để tìm cô. Đêm hôm khuya khoắt mờ mịt, Yn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm, nhưng lại không giống như mồ hôi.

"Máu?" Nhìn thấy trên gò má anh có máu, cô lo lắng kêu lên, hỏi đi hỏi lại: "Anh bị thương ở đâu? Anh có làm sao không? Để em xem."

Seungcheol ngửi được mùi máu tanh, lau lau một bên mặt, liếm nhẹ khóe môi, trong miệng tràn ngập mùi tanh của máu, thô lỗ cười một tiếng, cánh tay cường tráng ôm cô lên, nói: "Không sao đâu, chỉ là xử lý vài tên buôn ma túy nên bị dính máu thôi."

"Mấy tên buôn ma túy sao?" Cô thở phào nhẹ nhõm, vô thức nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh và suy đoán: " Thuyền của chúng ta bị chặn hay sao?"

Pằng pằng!

Con thuyền buộc phải dừng lại, kho hàng ở phía đuôi thuyền đột nhiên phát ra tiếng súng, đạn sượt qua khung cửa, tia lửa bắn ra khắp nơi.

"Fuck!"

Ngoài cửa, tên buôn ma túy người nước ngoài lớn tiếng chửi bới, dùng súng máy bắn phá, vài lỗ đạn xuyên qua cửa, máu đỏ chảy đầy bên dưới cửa.

Tiếng súng không đợi một ai, Seungcheol thích sự thông minh nhạy bén của bản thân, anh không để mọi thứ chậm trễ chút nào, lấy khẩu súng Gatling hạng nặng ở dưới giường ra, điều chỉnh ống ngắm, rút chốt an toàn, lấy băng đạn đen găm vào thân súng, băng đạn dự bị thì nhét vào túi quần, anh lấy áo chống đạn trong túi ra, khoác lên người cô.

Yn mặc áo chống đạn lên người, mặc dù trên người mang vật nặng cả chục ký nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của cô, vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy anh không có bất kỳ đồ bảo vệ gì.

Mọi hành động dư thừa đều sẽ ngăn cản viên đạn lao ra khỏi nòng súng, ánh mắt đen kịt của người đàn ông này bừng lên một tia máu, ngông cuồng và cương quyết, dòng máu chết chóc đã khơi dậy sự hung ác trong anh. Anh ôm cô vào lòng, chờ tên buôn ma túy đi ngang qua cửa, trầm giọng nói: "Yn, con thuyền này, sẽ không đi qua quỷ môn quan."

Cô bám vào người anh, hơi thở không đều, ngước mắt lên nhìn đường nét góc cạnh của anh, mặc cho cô có bất an lo lắng như thế nào đi chăng nữa, nhưng lúc này, cô có anh bên cạnh, mọi lo lắng đều tan biến.

Trên đầu cô, giọng nói thô bạo của người đàn ông lại vang lên, an ủi người vợ nhỏ đang run rẩy: "Bảo bối, đừng sợ, đi theo anh."

Yn gật đầu, chồng cô là một người dũng cảm, không sợ gì cả, có thể gánh vác mọi sóng gió cho cô.

Rầm!

Cánh cửa bị hất tung, gió thổi vù vù quét qua mái tóc đen của cô, mặt đất chảy đầy máu tươi, tiếng la hét ở mọi nơi trên con thuyền.
Các thuyền viên trên boong tàu đã giơ súng chống lại bằng nhóm ma túy chặn thuyền, nhiều người trong số họ ngã xuống đất và chết trong tình trạng rất thê thảm.

Cô theo sát anh, hốt hoảng khi nhìn thấy những chiếc cano đậu trên sông, trên lan can thuyền có treo hai chiếc khóa cùm, là thứ khởi đầu cho việc chặn chuyền trên dòng sông Mekong này.


Rốt cuộc là thứ gì, có đáng để máu chảy thành sông, đổi lấy vô số sinh mạng không?


Ở phía trước, khẩu súng hạng nặng Gatling mở đường, người đàn ông dẫn đầu thu dọn tàn dư, bất chấp mưa đạn, lợi dụng hàng hóa trên boong tàu để che chắn cho mình, từng bước tiếp cận kho hàng phía sau. Khoảng cách ngày càng gần, tiếng súng của bọn buôn bán ngày ma túy càng dữ dội, đạn của khẩu súng máy bị hao tổn quá nhiều, thấy không thể tiến về phía trước được nữa, anh vòng ra sau, dắt cô ra phía sau tấm sắt, lấy băng đạn dự phòng nhét vào thân súng, nhân tiện lấy bộ đàm ra, hỏi xem bên kia còn sống hay đã chết.


Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy bộ đàm lên, Seungcheol chưa kịp nói thì Mingyu đã gầm lên qua ống nghe: "Mẹ kiếp! Tao sẽ nhảy xuống sông với mấy chục thùng heroin này!"

Seungcheol rút súng lên đạn, nhướng mày nhìn cô gái đang được bảo vệ an toàn bên cạnh, vui vẻ cười nói: "Gyu, tao đã có vợ rồi."

"Mẹ nó!" Mingyu mắng : "Mẹ kiếp, mày thì có vợ rồi, nhưng những người phụ nữ trong nhà chứa ở miền Bắc Myanmar vẫn còn đang xếp hàng chờ ngủ với tao đây này!"

"Được rồi! Vì những người phụ nữ ở Tam Giác Vàng, chờ tao qua đó, mày đừng có chết trước." Seungcheol cất máy bộ đàm đi,
khuôn mặt đẹp trai kiên định, cánh tay đang cầm súng nổi đầy gân xanh, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa má cô vợ nhỏ, máu và bụi cùng nhuộm lên làn da trắng như tuyết của
cô.

Cô không chê bẩn, ngược lại còn giống như một con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, đôi mắt dịu dàng, cô cấn thận kiểm tra xem có vết bầm tím hay chảy máu trên người anh không, chính anh đã dùng cơ thể mình để che chắn cho cô khỏi mọi nguy hiểm.

Sự dịu dàng của cô khiến người đàn ông khó đi tiếp, anh muốn mang cô đi cùng, kể cả cho đến chết. Lúc đầu, tính mạng của anh trên võ đài quyền anh luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, anh sợ những kẻ buôn ma túy sẽ trả thù cô, thậm chí còn sắp xếp để Mingyu tiêm heroin cho cô sau khi anh qua đời.

Nhưng lần này, trước ống ngắm của khẩu súng, bọn buôn bán ma túy đang tập hợp với nhau, đạn bay tứ phía, phía trước không còn là nơi mà cô có thể đặt chân đến.

Thấy Seungcheol cau mày, Yn cũng mơ hồ ý thức được sự mâu thuẫn của anh, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ đi trốn thật kỹ, chờ khi nào tiếng súng ngừng hẳn sẽ đến kho hàng để tìm anh." Cô nói chắc nịch và nhìn anh, lòng bàn tay mảnh khảnh bao phủ mu bàn tay to lớn của anh: "Cheol, anh đừng lo, em vẫn luôn là vợ của anh, mãi mãi là như vậy."


Cho dù là quỷ môn quan ở dưới suối vàng, cô cũng sẽ không cam lòng chịu sự nhục nhã, sẽ đi cùng anh một cách đàng hoàng.

Thanh niên mười chín tuổi cứng họng vì lời nói của cô vợ nhỏ, lòng bàn tay ôm lấy đầu cô, môi chạm môi, trao cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt, sau đó anh lập tức cầm khẩu súng máy hạng nặng lao đến khoang sau của thân tàu, nơi trận mưa đạn đang diễn ra.

Phía sau, cô gái bị bỏ lại một mình trên boong nhìn xung quanh, ẩn mình trong khe hở giữa hai chồng hàng hóa, kéo tấm sắt che chắn lại. Cô vừa nhìn ra sông, cách đó khoảng chục mét, một chiếc cano đang chở bảy tám tên buôn ma túy dần áp sát bến tàu, tạo ra một đường nước dài phía sau.

Yn rụt vai lại, cố gắng trốn thật kỹ, bỗng cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn đứng ở đuôi cano, vì trời tối nên cô không nhìn rõ mặt, nhưng cô có thể lờ mờ nhận ra người phụ nữ này hẳn là có địa vị rất cao trong số những kẻ buôn bán ma túy.

Cô không thể không nhớ đến sự bẩn thỉu và lộn xộn trong căn nhà chứa bằng gỗ của trại quân sự phía bắc Myanmar. Các nữ trùm ma túy trở thành công cụ để những người lính trong quân đội trút bỏ dục vọng.

Vừa đáng sợ, ghê tởm, vừa đáng trách.

Chợt dưới nước có tiếng nổ, cô thận trọng thò đầu ra nhìn chiếc cano trên sông, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Chiếc cano chở bọn buôn ma túy nổ tung vì trúng bom khói, màn sương khói trắng xóa. Người phụ nữ tóc ngắn bước lên một chiếc cano trống khác, nhanh chóng lấy khẩu súng lục của mình ra và bắn vào những kẻ buôn bán ma túy đang mất phương hướng trong làn khói trắng.

Sau một vài phát súng, màn sương tan đi, bọn buôn ma túy trên chiếc cano bị trúng đạn, một vũng máu chảy xuống sông Mekong. Người phụ nữ tóc ngắn hành động rất cẩn trọng, bắn thêm vài phát nữa, lần theo chiếc khóa cùm mà những tên buôn ma túy đã sử dụng trước đó, nhanh nhẹn leo lên đuôi thuyền.

Cùng lúc đó, tiếng súng từ đuôi thuyền cũng dần tan đi, yn vội vàng gạt tấm sắt che người sang một bên, đi vòng quanh những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, tìm thấy kho hàng ở đuôi thuyền, ngay lập tức chạy tới chỗ người đàn ông dính đầy máu.

Xác của những kẻ buôn bán ma túy nằm ngổn ngang, người đàn ông cao lớn thẳng lưng, trán đẫm mồ hôi, bàn tay rướm máu, những vết chai trên tay bị ma sát đến mức máu tươi chảy đầm đìa vì sức giật của súng máy, cơ ngực căng phồng, có hơn chục vết đạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chất lỏng màu đỏ chảy xuống vai, chảy từ mu bàn tay xuống dưới đất.

"Cheol.." Giọng cô run rẩy nhào vào lồng ngực anh, không để ý đến vết máu trên người anh.

"Em yêu, nếu em để bị bẩn thì không có chỗ nào để tắm cho em đâu." Seungcheol vươn tay ôm lấy cô vợ nhỏ, dùng bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc đen của cô, sát khí dần dần tan biến trước mặt cô.

Phía trong lòng bàn tay trắng nõn dính đầy vết máu, cô vẫn ôm lấy eo anh, đôi mắt ngấn lệ, cô lắc đầu khóc lóc: "Không ... em không cần tắm, em không sợ bị bẩn." Cô thở nhanh, lại nhớ đến người phụ nữ tóc ngắn vừa giết mấy tên buôn ma túy trên cano.

Cô biết Tam Giác Vàng không có cái gì gọi là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, nhưng ít ra khẩu súng của anh đã không giết nhầm một người tốt.




Cô vừa định nói với anh, phía nhà kho đã xuất hiện bóng người đang di chuyển, cô quay đầu lại thì nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn đang ôm Mingyu, người cũng đầy vết thương, bước ra khỏi cửa.

Seungcheol cực kỳ cảnh giác, khuôn mặt đẹp trai trầm lại, một tay choàng qua vai người bạn bị trúng đạn, tay còn lại đút vào trong túi quần, nắm chặt khẩu súng lục, họng súng của anh chưa bao giờ nhắm vào phụ nữ, nhưng nếu cần thiết, anh vẫn sẽ làm.

Người phụ nữ này có một khuôn mặt đẹp, lông mày sắc sảo, hùng dũng, uy nghiêm giơ tay chào chuẩn quân đội.

"Hai đồng chí, tôi là cảnh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy ở biên giới phía đông nam Trung Quốc, Hana, mật danh là Yedra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com