Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108

Người nằm vùng là một người phụ nữ, hóa ra đây chính là con rắn độc mà Cục trưởng
Ôn cài vào vào nội địa Tam Giác Vàng.

Hiện tại, người duy nhất còn tỉnh táo là vị chỉ huy hung dữ của Myanmar, vừa mới giết người xong, trên người toàn là máu, không có chút kiên nhẫn, không chịu nói chuyện với bất kì người phụ nữ nào ngoại trừ người vợ bé bỏng của mình.

Sắc mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, anh liếc nhìn chiếc cano của bọn buôn ma túy bị
Hana bắn trên sông, nghiến chặt răng, cong lưng, ậm ừ quay về phía người anh em đã mất quá nhiều máu trên lưng mình, máu và mồ hôi chảy thành dòng.

Khí hậu nhiệt đới của Đông Nam Á ẩm và nóng, vết thương do đạn bắn trên người
Mingyu phải được sát trùng ngay lập tức để tránh tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn.

Seungcheol cõng Mingyu trên lưng, nhìn những chiếc cano đậu trên sông nước mênh mông, trầm giọng hỏi: "Cô biết lái cano chứ?"

"Biết." Hana gật đầu và đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

"Cô lái thuyền đi, đưa vợ tôi lên trước."

Anh ra lệnh cho cô gái nằm vùng rồi quay đầu nhìn cô vợ nhỏ đang lo lắng của mình :

"Ngoan nào, lên bờ chờ anh."

Lời lẽ đơn giản, ngắn gọn, tuy giọng điệu cộc lốc nhưng chỉ cần một câu nói này cũng có thể xoa dịu trái tim đang lo lắng tột cùng của cô gái. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía anh và Sát Tụng đang hôn mê, sau đó rời khỏi kho hàng, cô từ từ thu lại ánh mắt, rồi nhìn về phía nữ cảnh sát đến từ Trung Quốc.

Ở nơi đất khách quê người, cho dù là lần đầu hai người họ gặp mặt, nhưng không bị lúng túng quá mức.

So với hai vị trưởng quan miền Bắc Myanmar luôn nghiêm túc trong công việc, Hana đối xử với cô có chút dịu dàng và dễ chịu hơn, dẫn cô ra khỏi kho hàng, khi đến lan can boong thuyền, cô ấy cầm sợi dây móc câu quấn quanh cột sắt tạo thành nút thắt, mở miệng trước, nói nhanh với giọng điệu lạnh lùng.

"Tên của em là Yn, chị biết bố của em. Giáo sư Kim đã từng đến Học viện Cảnh sát để giảng dạy về tâm lý học."

Hana cầm sợi dây thừng vòng qua lan can ba bốn lần, cố định lại rồi thắt nút, quay đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt, cười cười : "Đừng lo lắng, chị sẽ không hỏi em tại sao lại chọn ở lại nơi nguy hiểm này, mỗi người đều có quyết định riêng của mình."

Quyết định, yn có thể hiểu được ý của cô ấy, có lẽ nữ cảnh sát trước mặt cô cũng đã từng đưa ra một quyết định gì đó cho riêng mình, tham gia vào lực lượng vũ trang chống lại các đường dây buôn lậu thuốc phiện và cố gắng để bảo vệ bản thân, không chỉ đơn giản là sự dũng cảm.

Ở một khía cạnh nào đó, họ đều có cùng một lựa chọn cho cuộc đời mình.

"Đã buộc chặt rồi." Hana siết chặt sợi dây rồi nhìn lại cô : "Thuyền không cao, em có thể tự xuống được không?"

Cô gái nhỏ mím chặt môi và gật đầu, bây giờ anh không ở bên cạnh cô, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng đường cho những người khác.

"Được rồi, đừng lo lắng, chị sẽ xuống trước." Hana vừa nói vừa kéo dây, dùng lòng bàn chân giẫm lên lan can của thuyền, bước ba bốn bước dọc theo sợi dây rồi lên chiếc cano gần nhất, sau đó ngẩng đầu lên và gọi cô gái: "Xuống đi, chị đỡ em."

Yn nhẹ nhàng thở ra, đi tới mạn thuyền, làm theo động tác vừa rồi của cảnh sát Mục, cô kéo dây thừng và bước lên lan can, sau đó nhảy ra ngoài, hai chân ở trong không trung, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải, cầm chắc sợi dây, lúc cô đang cẩn thận trượt được hai phần ba sợi dây thì có một đôi bàn tay phụ nữ mạnh mẽ đỡ lưng, giúp cô tiếp cận cano an toàn.

Tay cô không có bất kì một vết chai nào, việc cọ xát với dây thừng khiến trên lòng bàn tay cô xuất hiện những vết đỏ, cô không đau, ngược lại trong tim cô lại tràn ngập sự vui sướng, đó chính là sự tự lập mà cô hằng mong ước.

Hana cũng nhìn thấy vết xước trong lòng bàn tay cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo bỗng lướt qua rồi biến mất trong tức khắc, cô ấy sải bước tới đuôi thuyền, kéo động cơ khởi động cano hai ba lần, đèn pha ở mũi cano bỗng chiếu sáng dòng sông tối tăm trong tích tắc.

Mũi cano xoay chầm chậm trong đêm, lao qua dòng chảy đầy cỏ dại nổi trên mặt nước. Một vài xác chết ngâm trong nước úp mặt xuống, tóc và cỏ dại quấn vào nhau, đàn cá Piranha ngửi thấy mùi máu tanh, chúng bu lại ăn thịt xác chết.

Hai phút sau, dòng sông bị bao phủ bởi một vùng máu màu đỏ, chiếc cano màu trắng lao vào trong dòng sông máu. Cô ngửi thấy mùi mau tanh trong không khí, che miệng và mũi cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, tự nhủ rằng bờ sông đã gần trong gang tấc.

Tua-bin ở đuôi cano chuyển động tạo thành các vòng xoáy, những con cá ăn thịt người đã cắn đứt lìa ngón tay của các xác chết, cách đó không xa, một ngón tay sắp đứt lìa còn dính một chút da, máu thịt be bét dính vào nhau, lơ lửng trước mắt cô.

Những con cá Piranha bơi đến, giống như một con quỷ ăn thịt người, nó mở hàm răng nanh và nhanh chóng nuốt những ngón tay đó, trông rất đáng sợ.


Chứng kiến cảnh cá ăn thịt người, bụng cô đột ngột co thắt, từng cơn sóng trong dạ dày cuộn trào lên xuống liên tục, sắp không chịu nổi nữa, cô buông thõng tay đang đặt ở mạn thuyền, bấu víu vào lan can, cúi xuống sông nôn khan đến mức choáng váng, bắp chân mềm nhũn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cano dần dần dừng lại trước bờ sông, tiếng ầm ầm của động cơ đột ngột dừng lại, Hana nghe thấy tiếng nôn mửa từ phía sau, vội vàng đi tới bên cạnh cô gái, hỏi:

"Làm sao vậy? Em có khỏe không?"

"Không... em không sao." Sau khi nôn khan,
cô thở hổn hển, cố hết sức chống đỡ đôi chân đang run rẩy, dựa vào mạn thuyền mà đứng dậy.

Hana dang tay ôm lấy bờ vai gầy của cô, dùng sức đỡ cô lên, từng bước rời khỏi cano, từ từ di chuyển đến bìa rừng rậm bên bờ sông, tìm được một rừng cọ rậm rạp, cô ấy lập tức đỡ cô ngồi vào gốc cây.

Cô nôn nao choáng váng khó chịu, yếu ớt dựa vào gốc cây to cho đến khi không khí trong lành từ khu rừng mưa nhiệt đới tràn vào phổi, giảm bớt cảm giác ngột ngạt, nhưng cơ thể cô không ngừng run lên, mồ hôi túa ra trên trán, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện từng mảng đỏ.


Cho rằng cô bị sốt, Hana đưa tay sờ trán cô, nhưng lại không thấy nóng, cô ta lấy chai nước màu rằn ri ở sau lưng ra, vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: "Uống một chút nước sẽ giúp em khỏe hơn."

"Vâng ạ." Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, cầm cái chai vừa định đưa nước lên miệng, mắt cô liền nhìn thấy một khẩu súng lục, họng súng trực tiếp áp vào sau đầu Hana.

Cô bàng hoàng biến sắc, chai nước đột nhiên rơi khỏi lòng bàn tay, ngước mắt lên đối diện với khuôn mặt nhuốm máu của người đàn ông tàn bạo, đôi ủng dẫm vào những vùng bùn và máu tạo ra tiếng động vang khắp rừng cây, trong mắt anh tràn đầy sự giận dữ và chết chóc.


Người đàn ông nghiến răng, tức giận, lớn tiếng chất vấn: "Cô là con rắn hoa do cảnh sát Trung Quốc phái tới, chuyên đứng đằng sau bắn quân lính của các nước khác phải không?" Anh lại nhìn xuống chai nước rơi dưới chân của người vợ bé bỏng, chế nhạo người phụ nữ nằm vùng một cách lạnh lùng: "Tôi mà chậm một bước, có thể cô đã giết cả nhà tôi rồi!"

Anh vốn không có nhà, nhưng giờ đây, người vợ nhỏ bé cùng người anh em đang bị thương kia, chính là tổ ấm mà anh thề sẽ bảo vệ.

"Thưa đồng chí Seungcheol, nếu tôi muốn thì người anh em của cậu sẽ không bị bắn vào vai mà là vào tim, còn vợ cậu sẽ không được ngồi đây nghỉ ngơi mà thay vào đó là bị cá Piranha dưới đáy sông Mekong cắn nát xương rồi."

Hana không hề cau mày, bình tĩnh nói với người đàn ông đang tức giận phía sau. Mẹ kiếp, nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Sự kiên nhẫn ít ỏi của anh đã đến cực hạn. Bàn tay to lớn cầm nòng súng, chuẩn bị nạp đạn, âm thanh kinh sợ khiến cô gái phản ứng mạnh mẽ, hai chân cô như nhữn ra, nhưng cô vẫn cố chống vào thân cây đứng dậy ôm lấy cánh tay anh, ngăn ngón trỏ của anh bóp cò súng.


"Không ... Cheol, cảnh sát Hana không phải là người xấu, chị ấy có rất nhiều cơ hội để làm điều đó, hãy nghe chị ấy nói, nghe..." Cô cố gắng ngăn sự khó chịu để nhẹ nhàng thuyết phục anh, cô biết tính khí bạo lực của anh như thế nào, cô cũng đã từng rất khó để giao tiếp với anh.

Seungcheol nhíu mày, sự ngăn cản của cô vợ nhỏ khiến dây thần kinh anh giãn ra, ngón trỏ ở cò súng đàn đần thả lỏng. Hana nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm tối tăm phía trước, ánh mắt quét qua Mingyu, người đang hôn mê dưới gốc cây lớn bên cạnh, tuy không cam lòng nhưng lại không muốn thừa nhận : "Viên đạn của đồng chí Mingyu sẽ không đợi để tôi nói rõ danh tính của mình, nên tôi phải bắn anh ta, ngăn anh ta quay lại và bắn xuyên qua đầu tôi."

Mặc dù cảnh sát đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng họ cũng không hơn gì so với những người lính từng trải qua những trận mưa bom đạn.

Không hiểu vì sao, những lời này nghe có vẻ quen thuộc, một lúc sau, Seungcheol cất khẩu súng lục đi rồi nói: "Mingyu sẽ không để một người phụ nữ làm cậu ta bị thương."

"Với tư cách là một cảnh sát Trung Quốc, để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi sẵn sàng xin lỗi đồng chí Mingyu khi anh ta tỉnh lại."

Những lời này không hề khiêm tốn nhưng cũng không hống hách. Hana đứng dậy, đi về phía viên sĩ quan Myanmar đang bất tỉnh dưới một gốc cây khác. Cô bình tĩnh quan sát rồi đưa tay xé áo khoác của anh ta ra, thấy băng gạc đang được quấn lộn xộn xung quanh vết thương ở vai của anh ta.

"Anh có cồn y tế và băng gạc sạch không?"
Hana hỏi người đàn ông đang đứng đằng sau.
"Trong túi, tự mình lấy đi." Seungcheol trầm giọng nói, cánh tay cường tráng đập báng súng xuống nền đất ẩm ướt, mùi thuốc súng nồng nặc đến lạ thường.


Hanaliếc nhìn chiếc túi quân sự bên cạnh, lấy cồn và gạc sạch ra, dựa vào ánh sáng từ mặt trăng để cẩn thận mở băng gạc dính máu trên vai, cơn đau khiến đôi lông mày thô ráp và trũng sâu của Mingyu hơi nhăn lại, thấy vậy, cô dùng lại một chút rồi dùng cồn lau sạch vết máu đã khô quanh vết thương.

Mùi máu tanh lưu lại thật lâu, mùi cồn cay mũi, hai mùi vị hòa lẫn vào nhau bay lơ lửng trên không trung, cách đó không xa, một cô gái bé nhỏ đang tái mặt đi khi ngửi thấy mùi, cô cảm thấy nôn nao trong bụng, che miệng nôn khan, cùng lúc đó, bầu trời quay cuồng trước mắt, cánh tay cường tráng mạnh mẽ bế cô lên.
Seungcheol ôm ngang người cô, đặt thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô trên lớp lá cây, bàn tay thô ráp nhuốm máu sờ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, thân hình cao lớn ngồi xổm trước mặt cô, thân trên nghiêng về phía trước, áp trán mình vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.


"Em bị ốm sao?" Mặc dù anh có hơi thô lỗ, nhưng anh vẫn nhớ, nếu cô dính mưa thì sẽ bị sốt.

Yn cố gắng hết sức để kìm nén, vội vàng lắc đầu với anh, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo khẽ nhắm lại, cảm giác buồn nôn liên tục khiến cô khó nói được lời nào, nhưng cô không thể nôn ra được gì, cổ họng bị nghẹn lại, lên không được xuống cũng không xong.

Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, cô đã từng chứng kiến những cảnh tượng còn kinh hãi và rùng rợn hơn cả việc cá Piranha ăn xác chết, thậm chí còn có mùi máu tanh nồng nặc, không hiểu tại sao lần này cơ thể cô lại khó chịu như vậy.

Cô đã hứa với anh là sẽ cùng anh vượt qua con đường nguy hiểm đầy chông gai này, tất cả mọi thứ ở Tam Giác Vàng, cô đều tự nhủ bản thân phải thích nghi.

"Cô ấy không bị bệnh."

Đột nhiên, giọng điệu lạnh lùng của người phụ nữ vang lên, bàn tay vừa băng bó vết thương cho Mingyu vẫn sạch sẽ, lúc này cô ta đang cầm một chai nước khoáng mới mở, đưa cho cô gái trước mặt, có lẽ là do Seungcheol vừa mới chĩa khẩu súng lục vào đầu cô ta nên lời nói không hề có chút khiêm nhường nào.

"Đồng chí Seungcheol, cô vợ mười bảy tuổi của cậu có thể đang mang thai."

"Theo Luật Hình sự của Trung Quốc, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên có thể bị phạt tù từ ba năm đến mười năm tù. Cậu chuẩn bị đến
Trung Quốc để ngồi tù sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com