109
Phía Bắc Myanmar, thủ phủ của vùng Tam
Giác Vàng, thủ đô của tội lỗi.
Bốn giờ sáng, bầu trời u ám của Đông Nam Á xuất hiện những điểm xanh trắng từ phía chân trời, đèn tín hiệu màu đỏ của chiếc trực thăng quân đội Miến Điện nhấp nháy, rồi đột ngột hạ xuống trong không gian yên tĩnh.
Đây là một phòng khám nhỏ, nơi người dân địa phương thường đến phá thai và để điều trị các bệnh lây qua đường tình dụ, trong phòng mổ, bác sĩ quân y đang khâu vết thương do đạn bắn cho trưởng quan Mingyu, trong phòng khám phụ khoa, y tá của phòng khám đang khám thai cho cô gái Trung Quốc, hai bên đồng thời tiến hành, không ai dám chậm trễ.
Ngoài cửa số, đường phố ngổn ngang, phòng khám âm u, thô sơ, trang thiết bị lạc hậu, cũ kỹ, thậm chí vết bong tróc của trần nhà ngày càng nham nhở, đen kịt.
Thiếu nữ mười bảy tuổi nhìn cảnh tượng sinh động quen thuộc xung quanh, lần đầu tiên bị sốt cao do dính mưa, cô đến đây truyền nước, lúc đó trong lòng cô đầy lo lắng không biết khi có thai thì phải làm thế nào, nhưng bây giờ cô lại đang nằm trên giường bệnh, chấp nhận việc bác sĩ cầm trong tay một dụng cụ lạnh lẽo và di chuyển trên bụng cô.
Mang thai sao?
Cô không thể nhìn thấy màn hình điều khiển, cũng không hiểu bác sĩ người Myanmar nói gì, người đàn ông ngồi bên cạnh cô đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại trên lưng, vệt máu chảy dài từ trán xuống cằm, thân thể cường tráng, da thịt và cơ bắp đầy những vết đạn đang rỉ máu.
Mưa bom bão đạn in dấu trên thân thể người đàn ông cứng cỏi, người sĩ quan trẻ tuổi dũng cảm thậm chí còn không có thời gian xử lý những vết thương rỉ máu, đưa đôi bàn tay thô ráp lên lau bụi bẩn và máu dính trên mặt, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào màn hình đen trắng.
Cảnh sát Hana nói có khả năng là cô đang mang thai, tấm lưng to lớn của anh bất động một lúc lâu, anh lập tức dùng bộ đàm liên hệ với quân khu Bắc Myanmar.
Nửa đêm canh ba, phó chỉ huy quân khu trả lời chậm hai phút, lập tức nhận được một tràng chửi bới bằng tiếng Myanmar.
Cảnh sát Hana hiểu tiếng Myanmar, tỏ vẻ bất lực, cô ta nói với cô, anh là một người thô lỗ và bạo lực, khi anh chỉ huy quân đội, chuyện này thực sự là một điều bất hạnh cho cấp dưới của anh, họ luôn phải đề phòng bị súng găm vào đầu bất cứ lúc nào.
Anh không phải là một kẻ bạo lực, cô gái trên giường đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt đen láy, đây là người chồng mười chín tuổi của cô, cô có thể nhìn thấy sự mừng rỡ trong ánh mắt anh.
Seungcheol không bao giờ chịu lắng nghe người khác, hội nghị bốn quốc gia khiến cho anh vô cùng cáu kỉnh, lúc này anh mới trở nên nóng nảy, sau khi nghe bác sĩ nói xong một tràng bằng tiếng Myanmar, anh còn hỏi ngược lại vài câu.
Cuộc nói chuyện kết thúc, người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, con ngươi cứng đờ một lúc lâu, khuôn mặt đẹp trai dần dần trở nên dịu dàng, anh từ từ nhếch mép, phát ra tiếng cười khàn khàn từ trong cổ họng.
Cô thấy anh cười như vậy, đôi mắt đẹp càng trở nên mơ hồ, nhìn về phía bác sĩ đang thu dọn máy móc, sau đó cô lo lắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Cheol, bác sĩ nói gì vậy? Có phải em có thai rồi không?"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Anh vui mừng như phát điên, nghẹn ngào lên tiếng cắt ngang lời cô, đôi tay to lớn thô kệch nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, đầu óc anh trở nên hỗn loạn, ánh mắt cuồng nhiệt:
"Cho dù anh phải đến Trung Quốc ngồi tù, lên tòà án quân sự, dù ba năm, sáu năm hay mười năm thì ông đây cũng chịu, Yn, em nhất định phải sinh hai đứa trẻ này! Sinh cho anh!"
Anh không hối hận, càng không thừa nhận những sai lầm của mình.
Cho dù việc này sai đến mức không thể diễn tả được, nhưng được gặp cô ở võ đài quyền anh ngầm, bỏ năm triệu mua cô về nhà từ bọn buôn người, tới cuối cùng đó là tất cả những hy vọng, thèm muốn của anh về cuộc sống ở một thế giới khác.
Nhưng may mắn thay, anh đã dùng mạng sống của mình để đánh cược và giành được chiến thắng giữa sự sống và cái chết.
Cổ họng của người đàn ông trở nên khô khốc, trái tim loạn nhịp, hơi ấm thiêu đốt từng mạch máu, cho dù giọng nói của cô rất mơ hồ, nhưng anh lại cảm thấy những gì đã mất đều được khôi phục lại, cô và hai đứa con trong bụng đã lấp đầy lỗ hổng trên lồng ngực và trở thành máu thịt của anh, không thể nào chia cắt.
Một lúc lâu sau, cô nhìn trần nhà ngẩn ngơ, ngập ngừng hỏi anh: "Hai... Hai đứa bé..."
Cô dần dần hoàn hồn sau những lời anh nói, mắt cô rưng rưng, nhìn về phía người đàn ông đang kích động, cô rút tay ra khỏi hai bàn tay thô ráp của người đàn ông, từ từ vỗ nhẹ lên lưng anh, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, anh đi xử lý vết thương đi, đừng để lâu quá, sẽ bị nhiễm trùng đó."
Rất lâu rồi người đàn ông này chưa được nghỉ ngơi thật tốt.
Yangon, Sông Mê Kông, Tam Giác Vàng.
Anh đã vượt qua con đường máu lửa bằng chính xác thịt của mình, cần thời gian để vết thương có thể lành lại, nhưng những viên đạn của bọn buôn ma túy không cho anh thời gian để dưỡng sức.
Đột nhiên, có một tên lính gõ vào khung cửa, đứng thẳng và chào kiểu quân đội, dùng tiếng Myanmar để báo cáo tình hình cho cấp trên.
Cuộc phẫu thuật của Mingyu đã kết thúc, máy bay trực thăng quân sự đã sẵn sàng cất cánh. Thân phận của họ đặc biệt nhạy cảm, không thích hợp ở bên ngoài quá lâu, sẽ mang lại cho phòng khám nhỏ này nhiều tai họa.
Vào đến thủ phủ của Tam Giác Vàng, bọn lính đánh thuê nước ngoài sẽ coi họ như cái gai trong mắt, chín trăm ngàn viên heroin vừa thu giữ đã được đưa về doanh trại, hơn một triệu viên heroin còn lại vẫn đang mất tích.
Không thể để bọn buôn ma túy từ bỏ chuyến hàng này được, mức độ thông đồng giữa Chỉ huy Nopa và kẻ cầm đầu ma túy vẫn chưa rõ ràng, nguy hiểm sắp nổ ra.
Cô vợ bé bỏng của anh đã chịu đựng sóng gió trên con thuyền bị chặn lại trên sông Mê Kông đêm qua, vòng eo nhỏ đang mang hai thai nhi hơn hai tuần tuổi, người đàn ông thô bạo này chưa bao giờ chăm sóc một người phụ nữ mang thai, tuy vết thương chằng chịt nhưng anh vẫn đưa hai cánh tay mạnh mẽ vươn về phía cô, nhưng đột nhiên anh khựng lại, không biết phải ôm cô như thế nào.
Anh không bộc lộ sự thô bạo của mình, ngừng việc đưa đôi bàn tay đầy máu và vết chai về phía cô, đến việc chạm vào người cô cũng làm anh sợ.
"Đi thôi."
Cô đứng dậy, chủ động nắm lấy đôi bàn tay đó, đôi mắt đẹp trở nên kiên định, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Cheol, chúng ta về nhà thôi."
————
Vào chiều hoàng hôn, mặt trời lặn, rừng rậm bao quanh núi, ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau, doanh trại, những ngôi nhà có mái ngói trắng và những tòa nhà nhỏ đứng sừng sững yên bình.
"Vợ mày giỏi đó, mày chỉ ngủ một giấc, đột nhiên trở thành ba của hai đứa nhỏ."
Vai trái của Mingyu được băng kín, cánh tay phải ôm một cô kỹ nữ gọi tới từ sòng bạc Hoàng Gia, cô gái còn lại ăn mặc hở hang, chỉ che những bộ phận cần thiết, đầu cô ta nằm giữa hai chân, tư thế mờ ám.
Ở giữa phòng, hai cô gái Thái Lan với bộ ngực khủng và cặp mông căng tròn đang đan chặt tay vào nhau, nhẹ nhàng di chuyển từng bước, dáng múa quyến rũ, cả một cảnh tượng dâm loạn ập vào mắt.
Xa hoa đồi truy, mộng sinh mộng tử.
Sau mỗi trận chiến, bọn họ dùng cách này để chứng minh ý nghĩa của cuộc sống. Người đàn ông có đầy đủ vợ con ngồi bên không ghen tị với người anh em đang bị bao vây bởi gái điếm, liếc đôi mắt đen láy sang một bên, lấy một quả nho từ đĩa hoa quả rồi ném vào miệng, cười lớn: "Gyu, vùng Tam Giác Vàng này không thích hợp để sinh con."
Mingyu dùng tay nhéo vào eo anh rồi hỏi: "Sao vậy? Mày định đưa vợ mày tới Thái Lan sao?"
Seungcheol lắc đầu cười lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai trầm xuống: "Noupa đã trốn sang Chiang Mai, bây giờ đưa cô ấy tới Thái Lan là chủ động mang cổ tao tới cho bọn lính đánh thuê bóp sao?" Anh im lặng một lúc, bàn tay to lớn cầm ly rượu lên, trầm giọng nói: "Tao đã hứa với ba cô ấy, sau khi bắt giữ Noupa thành công, sẽ cùng cô ấy về Trung Quốc để học tập."
Ngày ấy, trong bệnh viện nhân dân Yangon, ba cô đã nói rất nhiều câu thâm thúy, hy vọng anh sẽ trả lại cho cô cuộc sống mà cô đã đánh mất.
Bởi vì ba cô không muốn con gái phải sống trong nuối tiếc cả quãng đời còn lại.
Mingyu khó hiểu: "Cũng đã mang thai rồi, đi học còn có ích gì chứ?"
Đọc sách, giáo dục, bọn họ sinh ra ở Thập Vạn Đại Sơn, những bản làng nơi biên giới nghèo nàn lạc hậu, đói kém khắp nơi, sinh tồn là một vấn đề nan giải, chưa kể những người đàn ông phải tham gia chiến đấu trên võ đài quyền anh ngầm từ khi còn nhỏ.
Đúng, nó thật sự vô dụng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hứa hẹn, nhưng anh không có chút hối tiếc nào cả.
"Mày có trở về không?" Mingyu hỏi xong, mắt nhìn mấy cô gái Thái lan đang tạo dáng õng ẹo, lắc lư theo điệu nhạc, không hề đứng đắn: "Mày đi đánh nhau ở bên ngoài, tao ở lại hai năm. Mày cùng vợ tới Trung Quốc học tập sinh con, tao lại ở lại thêm mấy năm. À, thật ra không phải là Noupa, thứ Seungcheol mày muốn là mạng của tao."
Seungcheol móc gói thuốc trong túi quần ra, nheo mắt lại rồi châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trong miệng, khói thuốc cay nồng đi vào phổi, đôi mắt đen như mực quét qua người phụ nữ lạnh lùng đang cặm cụi mở cửa, khuôn mặt tuấn tú trở nên khinh bỉ: "Mày để mạng mày lại cho người khác đi, tao không kham nổi."
Mingyu hưởng thụ sự sung sướng khi được mấy cô gái điểm đấm vai bóp chân, vô cùng thoải mái, thuận theo ánh mắt của Seungcheol nhìn về phía cửa, thấy nữ cảnh sát tóc ngắn giỏi giang đứng ở cửa, gương mặt vô cùng lạnh lùng, coi như không nhìn thấy cảnh tượng dân loạn trước mắt, giơ tay chào kiểu nghi thức quân đội.
"Chỉ huy Mingyu, tôi là cảnh sát phòng chống ma túy ở biên giới phía đông nam Trung Quốc, Hana, tôi vô cùng xin lỗi về vết thương trên vai cậu, chuyện này tôi sẽ chủ động báo với cục trưởng Ôn để nhận hình phạt, hy vọng chỉ huy sẽ giải thích để tránh có sự hiểu nhầm."
Mingyu giật mình quay đầu nhìn nữ cảnh sát vừa chào vừa xin lỗi mình, đương nhiên anh biết vết thương do đạn bắn vào sau vai là từ đâu ra, nhưng không bao giờ anh nghĩ rằng người phụ nữ này lại như vậy.
Nhưng sự nghiêm túc của Hana, xử lý mọi việc thái quá làm người khác không thoải mái. Cô hạ tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía người chỉ huy còn lại: "Chỉ huy Seungcheol, Yn đã tỉnh, em ấy còn nhỏ tuổi mà đã mang thai, tôi hy vọng cậu không quanh quẩn ở đây nếu không cần thiết, để tránh gây hiểu lầm về tác phong làm việc của cậu."
Seungcheol bị sặc thuốc, anh vội vàng quăng điếu thuốc xuống dưới chân rồi dẫm lên, nhìn về phía Mingyu đang ngơ ra, anh cảm thấy đồng cảm cho mối quan hệ giữa người anh em của anh với một người phụ nữ lợi hại như thế này.
Lời nói này như một mũi tên trúng hai đích,
Mingyu vẫy tay ra hiệu cho các cô gái trong phòng đi ra ngoài, nóng nảy gãi đầu.
Mẹ kiếp!
Đã không thể nổi giận khi bị bắn, bây giờ còn không thể nổi giận khi bị mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com