111
Sống mũi cô hơi cay cay, tay nắm chặt điện thoại di động, đứa con trong bụng và sự thay đổi về thái độ của anh đối với bố mẹ cô, cả hai đều khiến cô thực sự cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi thiếu hiểu biết nữa, cô cần phải gánh vác trách nhiệm của một người làm vợ, làm mẹ.
Trong cô lòng ngập tràn cảm xúc, đột nhiên cô nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ anh và nói: "Cảm ơn anh... Cheol, cảm ơn anh..."
Lời cảm ơn đột ngột của cô vợ nhỏ làm anh cảm thấy có chút bất ngờ, anh không biết lý do tại sao nhưng cô cũng đã chủ động nhẹ nhàng gần gũi với anh, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ vui mừng, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai cô, đầu lưỡi khẽ chạm vào vùng da thịt mềm mại, làm cho khuôn mặt trắng bóc dần dần chuyển sang màu đỏ, toàn thân khẽ run lên.
Phản ứng của cô làm cho người đàn ông kí®h thíCh, l*ng ngực đột nhiên trở nên nóng như lửa, nụ hôn nóng bỏng lan tràn bên tai, dần dần chạm tới đôi môi đỏ mọng, khéo léo cạy hàm răng của cô ra, lưỡi anh khuấy động bên trong khoang miệng, không có một lối thoát, dịch ngọt cũng dần được tiết ra.
"Um... ưm..." Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ nhắm lại, nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay to lớn của anh, khuôn mặt ửng hồng, bên trong miệng tràn đầy hơi thở cuồng bạo, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, cô chỉ có thể an phận nhận lấy nụ hôn ướt át hung bạo của anh.
Người đàn ông lớn lên đã có sẵn trong người sự nhiệt huyết, đủ để làm vạn vật tan chảy.
Anh nằm xuống, dùng cánh tay lực lưỡng kéo cô ra khỏi mép giường, cô không kịp phản ứng, vòng eo nhỏ bé đã vững vàng trên thân hình to lớn của anh, mái tóc đen dài xõa ngang vai, che khuất hai đôi môi đang trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn và ướt át.
Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ giữa hai con người tăng lên nhanh chóng, đôi nam nữ đều cảm thấy khó chịu, lòng bàn tay to thô chạm vào đầu gối của cô, vuốt dọc theo đôi chân ngọc ngà mềm mại lên phía trên, anh khéo léo cởi từng cúc áo, vòng tay ra phía trước, đôi bàn tay to lớn chai sần của người đàn ông chế ngự bộ ngực căng tròn kiêu hãnh của cô.
Anh rất thích sự chủ động của cô, mỗi một lần, đều có thể khơi dậy dục vọng của anh dễ như trở lòng bàn tay.
Nhưng cô thật sự không chịu nổi sự xoa bóp của anh, phần thân trên áp sát vào người anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được có vật gì đó đang càng ngày càng to ra, dựng thẳng đứng và chạm vào phần thân dưới của cô, cô cảm thấy lạnh sống lưng, điều này đã làm cho cô tỉnh táo hơn, cố gắng thoát khỏi nụ hôn ướt át.
"Không được, đứa trẻ..." Cô từ từ thở ra, đôi mắt mơ hồ, gò má đỏ ửng, dùng bàn tay mềm mại đẩy anh ra.
"Em nghe lời đi, cởi đồ ra, ông đây muốn chơi em." Anh trở nên thô bạo, con ngươi đen láy tràn đầy dục vọng, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao.
"Không... Không được.." Cô bắt đầu thở hổn hển, càng ngày càng trở nên tỉnh táo, cố gắng làm anh thức tỉnh bằng một cách nhẹ nhàng: "Anh đi ra ngoài đi, em phải gọi điện thoại."
Có thể thấy người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú bị ép phải từ bỏ dục vọng có chút khó chịu, nhưng anh vẫn giúp cô mặc áo ngực, dùng một tay ôm lấy cô và bế tới mép giường, trước khi anh rời đi còn quay lại hôn cô hai cái và kéo dài nụ hôn trong hai ba giây, vết đỏ trên má cô hiện lên, rõ ràng là anh đang "trút giận".
Không còn cách nào khác.
Seungcheol đi ra khỏi phòng, dựa lưng vào cửa, hút liên tục mấy điếu thuốc để kìm hãm ngọn lửa dụo vọng đang bùng cháy trong cơ thể, chính anh là người đã gieo vào trong cô hai mầm sống, cho nên bây giờ anh phải chịu.
Trên cầu thang, Mingyu mang theo khuôn mặt u ám bước lên lầu hai, đối mặt với người anh em đang nhả khói thuốc, hai người đàn ông nhìn nhau, vừa liếc mắt một cái là biết ngay đối phương đang buồn bực về chuyện gì.
"Không đi với mấy cô gái Thái Lan nữa sao?" Seungcheol cười lớn, móc một gói thuốc trong túi quần ra, đưa cho người anh em của mình một điếu.
Mingyu nhận lấy điếu thuốc, bật lửa, châm thuốc và thở ra một làn khói mờ mịt, nhìn sang chỗ mà Seungcheol đang tận tâm tận lực để mắt tới: "Dù tao không gặp bọn họ nhưng vẫn thoải mái hơn mày nhiều." Anh ta dựa vào tường, hai người họ lại tiếp tục nhìn nhau rồi hỏi: "Cô ta chính là nữ cảnh sát nằm vùng do cục trưởng Ôn cài vào sao?"
"Đúng vậy" Seungcheol nheo mắt, gạt bớt tàn thuốc: "Cô ta nói, nếu cô ta có ý định giết mày thì cô ta chỉ cần bắn một phát súng xuyên thẳng qua tim."
Nghe vậy, Mingyu dụi điếu thuốc, lạnh lùng lên tiếng: "Cô ta đúng là quá kiêu ngạo, dám bắn ông đây, đã vậy còn chửi xéo tao, khốn kiếp, ông đây đã lăn lộn ngoài xã hội hai mươi mấy năm nay, còn không dám làm như vậy."
Seungcheol ném đầu thuốc xuống dưới đất, dùng gót giày giẫm lên, cười nói: "Gyu, phụ nữ dám đến Tam Giác Vàng này thì cũng không phải nhân vật bình thường đâu."
"Không bình thường, đúng là không hề bình thường." Mingyu khinh bỉ lên tiếng: "Nói không chừng Noupa sẽ vì con rắn hoa này mà phái lính đánh thuê tới cứu cô ta."
"Sẽ không có chuyện đó đâu." Đột nhiên, ở chân cầu thang, truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, đáp lại cuộc trò chuyện của hai người đàn ông: "Noupa cho rằng tôi đã chết trong cái đêm mà con thuyền bị chặn trên Sông Mê Kông, sẽ không gây ra bất kì mối đe dọa nào cho Quân khu Bắc Myanmar."
Hana bưng trên tay một dĩa đầy các loại trái cây nhiệt đới, đi tới trước mặt hai người đàn ông trên lầu, đưa đĩa trái cây cho một người trong số họ: "Bây giờ Yn rất cần bổ sung dinh dưỡng, cũng không ngửi được mùi lạ, có lẽ đồng chí Seungcheol nên xem xét việc bỏ hút thuốc lá."
Seungcheol đưa một tay ra nhận lấy đĩa trái cây, dùng bàn tay còn lại vỗ lên vai Mingyu tỏ vẻ đồng tình, quay lưng đi về phía cánh cửa gỗ, đưa cho cô vợ đang vất vả mang thai hai đứa trẻ.
Còn lại hai con người đang đối mặt với nhau, Hana với bộ tóc ngắn nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc: "Chỉ huy Mingyu, với tư cách là một thành viên cấp cao của Quân khu Myanmar, nếu anh có ý kiến về cảnh sát của các quốc gia khác, xin hãy nói thẳng, việc phối hợp hành động giữa các quốc gia quan trọng hơn nhiều so với ân oán cá nhân."
Mingyu khinh bỉ đáp lại: "Cục trưởng Ôn của Trung Quốc các cô cũng sẽ không đồng ý cho tôi bắn vào bả vai cô."
Im lặng một lúc lâu, sắc mặt của Hana trở nên nghiêm túc, đối mặt với Mingyu mà đưa ra quyết định: "Được rồi, nếu chỉ huy Mingyu có thể bỏ qua hiềm khích trước đây giữa chúng ta để vui vẻ phối hợp hành động thì tôi đồng ý tự phạt mình một phát súng, coi như chuộc tội."
Tự phạt một phát súng.
Nghe được mấy chữ này, đột nhiên trong lòng Mingyu dâng lên một cảm xúc kì lạ, với sự nghiêm túc của Mục Kiếm Vân, anh không nghĩ cô gái này có ý định giở trò với mình.
"Thôi bỏ đi."
Mingyu đút hai tay vào túi, xoay người và từ từ đi xuống cầu thang, giọng điệu bất cần đời.
"Cô hãy giữ lại cánh tay của mình đi, giết bọn buôn bán ma túy có ích hơn là tự làm hại bản thân mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com