112
"Yn cũng không sao đâu, chờ đến khi về nhà, mẹ... mẹ chăm sóc con."
"Ba mẹ vẫn còn giữ sách vở của con, những đề thi mà thầy cô phát cho con, ba mẹ đều nhận giúp con hết."
"Nó... nó từng hứa với ba con, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ dắt con về Trung Quốc, chờ con học xong Đại học. Ba mẹ không muốn con phải chịu bất kì một sự nuối tiếc nào, ít nhất, ít nhất cũng là để ba mẹ giữ lại chút nhớ nhung, sau này, con nhớ thường xuyên về nhà xem thử."
Một cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài bảy tám phút thôi, nhưng lại đủ để cô gái nhỏ tự hỏi trong lòng một vạn lần rằng sao mình lại may mắn đến thế.
Thật may mắn làm sao, khi ba mẹ mình lại nghĩ thoáng và thấu hiểu đến vậy, thật may mắn làm sao, mình lại gặp được người đàn ông kia.
Cuộc đời cô từng vướng vào sai lầm, nhưng ông trời lại dùng một phương pháp khác để bù đắp cho cô.
Cửa gỗ rung lên kèn kẹt, Yn khẽ thở ra nhẹ nhàng, che dấu nỗi lòng đầy những bộn bề, nương theo tiếng cửa mà tiến đến, nhìn thấy người đàn ông cao lớn bưng đĩa trái cây trong tay đi vào nhà. Trái cây trong mâm được cắt thành từng miếng, trang trí trên đĩa bằng một kiểu dáng đơn giản hào phóng, chắc chắn không phải được cắt ra bởi một tên đàn ông thô lỗ.
Nhìn ra được, Seungcheol cực kì ghét bỏ cái mâm hoa quả được tạo hình cầu kì này, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy đẹp chỗ nào, trầm giọng xuống, thô lỗ mà lầm bầm một câu: "Cái thứ quỷ loè loẹt gì thế này?"
Nhưng anh biết vợ mình thích mấy thứ đồ nhìn thì đẹp mà chẳng xài được này, bàn tay gắng sức nâng lên, cánh tay duỗi dài, bê cái đĩa đẩy ra thật xa, cố gắng giữ vững hình dáng của cái đĩa đặt xuống tủ đầu giường.
"Đó là tấm lòng của chị Hana." Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng nhìn mãi về thân hình thẳng tắp vững vàng của anh.
Seungcheol thực sự không thưởng thức nổi
"tấm lòng" trong cái đĩa hoa quả đấy, giẫm đôi ủng chiến bước đến bên người vợ mình, liếc mắt thấy cô đang cầm điện thoại, lại nhìn lên gò má sạch sẽ trắng nõn của cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất ngay.
"Không khóc à?" Anh khẽ ngồi lên thành giường, vuốt ve đôi má cô, cứ nghĩ rằng cô trò chuyện với mẹ xong sẽ khóc vì nhớ nhà.
Cô lắc đầu, khuôn mặt đỏ lên, đầu ngón tay khế vuốt ve bụng dưới của mình, cụp mắt bảo: "Mẹ nói phụ nữ mang thai không được quá kích động, sẽ không tốt cho con." Lại ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, vươn tay giữ chặt bàn tay thô ráp của Seungcheol, hỏi: "Anh từng hứa với ba, sau khi bắt được Nuoka xong sẽ dắt em về Trung Quốc học tiếp, nên ba mới đồng ý để em ở lại, phải không?"
Phong cách làm việc của người đàn ông này vẫn luôn lỗi lạc thẳng thắn, gật đầu thừa nhận, nhắm chặt mấy đầu ngón tay của cô đưa lên môi hôn.
"Đi được không?" Yn có vẻ hơi sầu Io: "Phải rời khỏi đây tận bốn năm năm, bên phía Yangon sẽ đồng ý thả anh đi sao?"
Seungcheol áp trán mình lên trán cô, dễ dàng nghe thấy hơi thở của hai người gần trong gang tấc, khẽ cười nghịch ngợm:
"Yangon muốn anh bán mạng, cũng phải để anh sống được vài năm hạnh phúc đã chứ."
Làm gì mà dễ dàng như vậy, mấy câu nói hời hợt này, ẩn sau đó lại là những trận mưa bom bão đạn đầy máu me tàn nhẫn."
"Em sẽ ở bên anh." Cô vươn tay ôm lấy tấm lưng anh, khuôn mặt đẹp ửng đỏ vùi sâu vào hõm cổ của anh, thẹn thùng thì thầm: "Đừng lo, Cheol, em và con sẽ cùng anh đi hết mọi nẻo đường gian nan hiểm trở này."
Nghe vậy, người đàn ông nọ vòng tay ôm lấy cô vợ nhỏ ghì vào ngực mình, rõ ràng vóc người cô nhỏ nhắn, vậy mà lại có thể mạnh mẽ lôi kéo trái tim kiên cường của anh.
Đột nhiên, cạnh cửa vang lên hai tiếng ho nhẹ, người trong phòng hoảng hốt nhìn sang liền thấy một nữ cảnh sát đang đứng ở cửa ra vào, cô nhìn về phía đôi vợ chồng đang quấn quýt nhau, lúng túng khẽ nói:
"Rất xin lỗi, cửa không đóng, tôi cứ nghĩ là..."
Cái tật y hệt như Mingyu, ba lần bảy lượt bị quấy rầy khiến người đàn ông kia tức đen cả mặt, siết chặt nắm đấm. Yn vội vã vuốt ve mu bàn tay anh, rồi quay sang Hana mỉm cười cúi đầu chào, rồi lại dịu dàng lắc đầu: "Không sao, chị Mục, chị vào đi ạ."
"Yn, mình ra ngoài dạo chút không?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Hana dịu xuống rất nhiều, từ trước đến nay cô vẫn luôn đối xử thân thiện với cô gái nhỏ xinh đẹp lại hiền hòà này.
Ngoài dự liệu của Yn, Hana đến không phải vì việc công, nhưng chuyện cô ấy mời mình ra ngoài thì cô lại có thể đoán được. Có vài lời, chỉ có những người từng đưa ra quyết định giống nhau, mới có thể hiểu được ẩn ý trong đó.
Chút ánh sáng còn sót lại từ buổi hoàng hôn chiếu rọi khắp quân doanh Bắc Myanmar, hai người sóng vai nhau, chiếc bóng dưới chân thon dài, cùng bước về sân tập bắn ở biên giới rừng rậm. Tiếng súng thưa thớt vang lên, Jihoon một mình đứng giữa sân, tay nhỏ tứa máu kiên quyết nắm chặt cán súng, dù mỗi phát bắn ra, lòng bàn tay, đầu ngón tay đều đau không tả nổi, nhưng thằng bé nhất định phải cắn răng gượng chống.
Ánh mắt của hai cô gái hướng về cùng một phía, nhưng Jihoon cũng không phát hiện có người đến sân bắn, tập trung hết sức nhắm chuẩn hồng tâm, bắn tiếp nửa bằng đạn còn thừa.
"Nó là con trai của trưởng quan Seungcheol sao?" Ánh mắt lạnh nhạt sắc bén của Hana như phủ một tầng sương mù, nhất là khi nhìn thấy đứa nhỏ Myanmar đang được huấn luyện bắn súng, tầng sương mù ấy lại càng dày hơn.
"Là trẻ mồ côi trong chiến tranh." Trong mắt
Yn nổi lên ánh nhìn thương tiếc: "Cha mẹ Toa Sa chết trong một trận ẩu đả của đám buôn lậu ma tuý, sau khi nó vào doanh trại, Seungcheol, Mingyu, đều là cha của nó."
"Cục trưởng Ôn từng gửi tư liệu của em cho chị, xin lỗi em, lúc đó chị đã từng nghĩ nhiệm vụ chăm sóc em là phiền phức lớn nhất của hành động lần này." Hana thẳng thắn nói ra tiếng lòng, xin lỗi cô gái nhỏ vì ý nghĩ sai lầm của mình trước kia.
Đôi mắt đẹp của Yn rất thản nhiên, cô thoải mái cười nhẹ: "Không sao đâu mà chị Hana. Một tháng trước Mingyu cũng từng nói với em như thế." Cô ghé mắt, thoáng nhìn chút gợn sóng giấu trong mắt người phụ nữ kia, lại quay đầu lại, dịu dàng bảo:
"Ngay từ lúc đầu khi em đến đây, em chỉ mong có thể sống sót trở về, nhưng bây giờ, như thể em càng ngày càng sa đọa vậy."
Lời còn chưa dứt, cô liền chạm tay lên bụng dưới của mình, chưa từng nghĩ đến, thì ra mình lại có thể sa đọa đến vậy.
"Cục trưởng Ôn nói, ngay khi trò chơi Russian Roulette kia diễn ra, ông ấy lập tức hối hận vì đã đồng ý với Thượng tá Jon dùng em làm tiền cược. Nếu không, em có thể đã có một cuộc đời hoàn toàn khác."
Hana nhìn cô gái diện mạo tinh xảo bên cạnh, khó có thể tin, một viên ngọc được nâng trên cao đến vậy mà cũng có thể rơi vào bóng tối.
"Nhưng em không hối hận." Cô mềm giọng thì thầm, nhưng từng chữ đều vang lên rõ ràng.
Sự dịu dàng của cô gái nhỏ luôn luôn khiến lòng người rung động, đôi mắt lạnh lùng của Hana đã ấm lên rất nhiều, cô quay đầu lại, nói: "Nuoka lấy được bản đồ bố trí quân đội từ tay Nopa. Sau này, bọn buôn lậu ma tuý và lính đánh thuê sẽ tập kích và xung đột vũ lực với vùng nội địa Bắc Myanmar."
Yn không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn về cảnh sát Hana đang nói việc công cùng mình, trong lòng thấp thỏm, chờ cô ấy nói hết câu.
"Yn, Nuoka nghĩ rằng chị đã chết trên sông Mekong, nghĩ rằng không có ai biết gì về dự định tập kích phòng tuyến biên giới Trung Quốc - Myanmar của hắn, nghĩ rằng kế hoạch của hắn kín kẽ không một khe hở nào." Hana dừng lại một chút, giọng điệu rất nghiêm trọng: "Dù sao thì hai năm trước, bọn chúng đã từng thành công."
Ánh mắt Yn ảm đạm, cô hiểu được chiến tranh tàn khốc, đến cả người chồng dũng mãnh thiện chiến của cô cũng không thể tha thứ cho sự thất bại của trận chiến hai năm trước, trận chiến đó chính là cơn ác mộng của một người chiến sĩ.
"Bởi vì trưởng quan Seungcheol từng đấu với Ades dưới sàn đấu ngầm, nên những tên lính đánh thuê nước ngoài và Nuoka đều biết rõ em là vợ anh ta. Sau này, chỉ khi em ngoan ngoãn sống ở quân doanh như bình thường, bọn chúng mới tin rằng kế hoạch tập kích không bị tiết lộ, mới bước vào cái bẫy mà đội liên hợp Trung - Myanmar đã giăng ra từ trước."
Vì sao Hana lại muốn nói chuyện riêng với cô, là bởi vì nữ cảnh sát đã từng chứng kiến tính tình dữ dằn của chồng cô, thật sự rất khó nói chuyện, một lời không hợp liền rút súng ra chĩa vào đầu người ta, chẳng cho ai cơ hội giải thích.
Ánh mắt vẫn luôn nhàn nhạt lạnh lùng của
Hana giờ lại hiện lên chút lo lắng, đương nhiên, cô gái nhỏ bị ép cuốn vào chốn Tam Giác Vàng nước sôi lửa bỏng này có thể từ chối, dù là ai cũng không thể trách cô.
Rất lâu sau, Yn cũng không trả lời, đôi mắt vẫn luôn ngóng về Jihoon đang không ngừng bóp cò trên sân bắn. Mắt thường cũng thấy được những dòng máu nhỏ xuống từ lòng bàn tay đang nắm chặt cán súng của cậu bé, đứa nhỏ này chưa từng lùi bước vì đau đớn, ở cái đất nước u tối sắp bị hoa anh túc ăn mòn này, tụi nhỏ chính là những niềm hi vọng mới.
Mồ hôi và máu, sự tra tấn, lấy mạng đổi mạng, cô đều đã tận mắt chứng kiến trên thân người đàn ông của mình.
"Seungcheol nói, những người đàn ông của
Tam Giác Vàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà lớn lên." Giọng nói của Yn bình tĩnh thản nhiên, lại khiến trong lòng cô gái bên cạnh lộp bộp vài tiếng mà trầm xuống.
"Yn..." Hana lo lắng không thôi, còn muốn nói thêm gì đó, vừa mở miệng, liền bị Yn cắt ngang.
"Nhưng em lúc nào cũng mềm lòng, hi vọng con em sau này có thế khá hơn em một chút, đừng bao giờ gặp phải những tên trùm ma tuý tội ác tày trời, cũng đừng đi theo con đường của cha chúng." Yn thanh nhã khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp dõi về phương xa, nhìn Jihoon bắn ra phát súng cuối cùng.
Trong sân bắn, cậu bé nhỏ quay đầu liền thấy người mẹ xinh đẹp của mình đứng cạnh sân, đôi tay nhỏ thô ráp đen nhánh buông cây súng máy ra, không để ý đau đớn mà chạy về phía các cô.
Cậu cọ sạch vết máu trên tay mình, đầu đầy mồ hôi tiến lại bên cạnh mẹ, nhút nhát nhìn về người phụ nữ lạnh lùng vừa gia nhập quân doanh, không dám hó hé gì, ba Mingyu vừa bị đạn bắn nói với cậu, không có việc gì thì đừng dại mà trêu vào mấy cô gái dữ dằn.
"Mẹ, Jihoon được ăn cơm rồi." Cậu bé đã hoàn thành nhiệm vụ ba giao, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nắm lấy những ngón tay mịn màng của mẹ.
"Ừ, chúng ta đi ăn cơm thôi." Tay trái cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, nhìn về nữ cảnh sát khí thế hào hùng hiên ngang, gương mặt lóe lên ý cười, gật gật đầu: "Em phải về rồi, chị Hana, hi vọng hoạt động truy bắt sau này của chúng ta sẽ hoàn thành thuận lợi."
Trong rừng cây gần quân doanh, người đàn ông cao lớn vội vã không chờ nổi nữa, nóng nảy rảo bước về phía trước. Áo khoác quân đội được kéo gác lên một bên vai trần trông cực kì giống phường trộm cắp, cơ bắp và cần cổ màu nâu đồng chi chít những dấu ấn do chiến tranh để lại, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn.
Nắng chiều Đông Nam Á đỏ thẫm phủ kín chân trời, ánh vàng rực rõ chan hòa trên khắp vùng đất rộng lớn.
Hana nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp dắt cậu bé nhỏ bước qua rừng cây, cả hai đều nói cười vui vẻ, dường như bão tố sắp đánh tới cũng không thể phá hỏng khung cảnh hoà bình êm đẹp trước mắt này.
Cô sẽ không quên, câu nói cuối cùng của cô gái ấy, là "chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com