113
Thời gian chỉ còn lại một ngày, sau bữa tối theo phong cách Myanmar, Bộ Tư lệnh liền triệu tập những người lính cấp cao trong quân đội hai nước bắt đầu cuộc họp.
Sau khi ăn uống no đủ, thưởng thức điệu múa Thái Lan của những thiếu niên trẻ tuổi, hưởng thụ kĩ thuật xoa bóp nắn vai của các cô gái mại da^M, Mingyu liền tựa vào ghế ngáp một cái, hai chân bắt chéo nhau gác lên cạnh bàn. Từ khi Nopa phản bội trốn sang Thái Lan, Bộ Tư lệnh Bắc Myanmar đã chẳng còn một ai, cô vợ nhỏ của Seungcheol mỗi lần ăn cơm đều nhai kĩ nuốt chậm, giờ mang thai rồi lại vừa ăn vừa nôn, thế là hai người họ cứ kì kèo mãi mà vẫn chưa tới.
Trong tầm nhìn của anh, chỉ thấy mỗi cô cảnh sát tóc ngắn mặt lạnh lượn tới lượn lui.
"Cảnh sát Hana, sắc mặt của cô không tốt lắm nha." Mingyu sờ sờ cái cằm đã lấm tấm râu, vì muốn làm dịu nỗi xấu hổ "Tự phạt một phát bắn" giữa hai người hôm nọ, anh ta liền dùng một loại giọng điệu khá là ngả ngớn: "Trước khi cảnh sát Trung Quốc ra quân bắt tội phạm không cười đùa chút nâng cao sĩ khí à?"
Hana tập trung xem những tài liệu mình thu hoạch được từ nội bộ băng đảng buôn ma túý, cũng không thèm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt trả lời: "Trung Quốc bọn tôi có một câu thành ngữ, vui quá hoa buồn, trưởng quan có thể tra một chút xem là ý gì."
Còn ý gì được chứ? Nhạt nhẽo ghê luôn.
Mingyu cảm thấy chẳng thú vị tí nào, bĩu môi, bản thân anh có thể dùng tiếng Myanmar dỗ ngon dỗ ngọt khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện mà cởi quần áo xuống, nhưng nếu đối phương là cô cảnh sát lạnh lùng này, Mingyu không lấy ra được nửa phần bản lĩnh như thường ngày, thực sự không có tác dụng gì với cô ấy.
Mingyu đành ngưng không đùa nữa, anh nghiêm mặt, cười lạnh một tiếng: "Ông già họ Ôn kia cũng ác thật đấy, phái một nữ cảnh sát đến Tam Giác Vàng nằm vùng."
Cuối cùng, Hana cũng chịu ngẩng đầu, cô nhìn dáng vẻ hào sảng không chịu trói buộc của người sĩ quan Myanmar trước mặt, lại cụp mắt, nhàn nhạt bảo: "Luật pháp Trung Quốc không có quy định nữ cảnh sát không thể nằm vùng."
"Tam Giác Vàng không phải nơi mà phụ nữ các cô có thể lăn lộn."
"Đàn ông chết ở đây cũng đâu có ít."
Chỉ vài câu thôi mà Mingyu liền bị diss tới bực bội, khó chịu dùng đầu lưỡi đẩy đẩy vào thịt má bên trong, hai hàng mày chồng chất u ám, vừa nãy được hầu hạ đến dễ chịu sung sướng giờ liền quên hết sạch, lửa giận bốc lên đầu, nhưng anh không nổi giận được, cũng không thể không thừa nhận mỗi một câu nói của Hana đều rất hợp tính.
Đàn bà, một khi đã tỉnh táo chín chắn lên là đáng sợ nhất, lật mình liền biến thành một cục xương khó gặm cực kì, đáng tiếc tên sát thủ tình trường lưu luyến ngàn bụi hoa này lại không biết rút kinh nghiệm.
"Đừng có dại mà chọc tới mấy cô gái dữ dằn."
Câu nói này không phải chỉ là để dạy bảo Jihoon, mà Mingyu cũng dùng nó để cảnh cáo chính mình.
Ngoài cổng vang lên tiếng ủng chiến đều đặn, trưởng quan đến họp trễ đang nổi giận đùng đùng, nắm cổ tay trắng muốt của cô vợ nhỏ tiến tới, ánh mắt như dao găm đâm về phía cô cảnh sát đang vùi đầu xem tài liệu, răng sắt trong miệng anh nghiến lên kêu kèn kẹt, cố gắng hết sức mới nhịn được không chĩa súng vào đầu Hana.
"Cảnh sát Trung Quốc các người đều thích bắt vợ con người khác làm bia ngắm à!"
Seungcheol nghiến chặt răng, từng câu từng chữ đều tràn ra phẫn nộ ngập trời, quay đầu hằm hằm nhìn cô vợ nhỏ nhà mình vừa tự tiện đồng ý với người ta.
Yn chột dạ run lên, vội đứng thẳng lưng, không chịu nổi cơn giận lôi đình của chồng mình, vừa rồi ăn cơm, cô đã khuyên anh rất lâu, Yn không mong chỉ vì chuyện này mà Seungcheol và chị Hana lại bất hòà.
"Trưởng quan Seungcheol , Đội Liên hiệp Trung - Myanmar đêm nay sẽ mai phục ở bốn phía quân doanh." Hana xếp tài liệu lại, không hề sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn Seungcheol : "Nhiệm vụ của quân đội Bắc Myanmar là chặn giết tiểu đội lính đánh thuê nước ngoài, nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc là bắt sống Nuoka. Còn vợ anh, tôi sẽ lặng lẽ bảo vệ em ấy."
"Cô bảo vệ em ấy?" Seungcheol cười lạnh hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên tia lửa, định kéo tay vợ mình bỏ đi.
Mingyu thấy tình cảnh sắp vuột khỏi tầm khống chế, vội vã rút chân đang gác trên bàn xuống, chạy ra muốn cản đường Seungcheol, nhưng anh ta chưa kịp chạy đến, giọng nói dịu dàng của cô gái nhỏ đã vang vọng bốn bức tường:
"Có phải anh lại muốn đưa em đi Thái Lan không, hay là muốn đưa em về Trung Quốc. Vừa xảy ra chuyện là anh chỉ muốn đẩy em đi!"
Cô vốn bị anh kéo đến sát cửa, giờ trực tiếp hất tay anh ra, cô đang mang thai, anh không dám nắm tay cô quá mạnh, bước đi cũng không nhanh, thế nên Yn thoát ra rất dễ dàng.
Sống lưng người đàn ông nọ cứng đờ, trong đầu rối như tơ vò, đứng bên cạnh cửa, bóng lưng lóe ra chút sát khí khiến người ta không dám lại gần.
"Em từng nói, em và con sẽ ở bên anh, em không hề nói dối đâu." Yn chưa từng lừa anh, bàn tay vẫn luôn phủ lên nắm đấm của Seungcheol: "Cheol, em không đi, em không đi đâu hết."
"Em nhìn anh, Yn, nhìn anh này!"
Anh ngang ngược quay người, hai bàn tay nắm chặt lên đôi vai gầy của vợ mình, mắt trợn trừng đến sắp nứt ra: "Anh đánh với Ades, suýt chút nữa đã chết trên sàn đấu. Em nghĩ rằng một nữ cảnh sát như cô ta có thể chịu được mấy đấm của hắn? Hả? Bọn chúng sẽ giết cô ta, sẽ tiêm ma tuý cho em trước khi anh kịp chạy đến. Em không đi, em nghe cô ta nói nhảm rồi không chịu đi là muốn một nhà bốn người chúng ta chết chung phải không?"
Trong lòng cô như nhũn ra, thở sâu vài hơi, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn anh:
"Hiện tại không phải là hai năm trước nữa rồi. Anh chỉ muốn đưa em đi, nhưng anh không nghĩ rằng hiện tại mọi chuyện vẫn kịp sắp xếp ổn thoả sao?"
"Đến cả cái cò súng em cũng không bóp nổi." Seungcheol vẫn lắc đầu, không tin rằng sẽ "kịp sắp xếp ổn thoả" như lời vợ mình bảo.
"Đúng, em không bóp nổi." Yn gật đầu thừa nhận, nhưng ngay sau đó liền chuyển chủ đề: "Anh có biết, tại sao ba mẹ lại cho em ở lại không? Dù bọn họ không thể nào tha thứ cho anh, nhưng tại sao vẫn đồng ý cho anh theo em về nhà học Đại học? Mẹ biết em mang thai, mẹ xót em như vậy nhưng cũng chỉ nói mẹ sẽ chờ em về để chăm sóc em."
Bởi vì em là viên ngọc được họ nâng niu trong lòng bàn tay. Yết hầu khô khốc của người đàn ông nọ khẽ nhích lên xuống, lồng ngực vẫn đang bị lửa giận kịch liệt quấy nhiễu, không thốt nên lời.
"Vi bọn họ cũng giống anh, đều rất yêu em."
Yn mím chặt môi, dịu dàng an ủi trái tim của con thú dữ đang bất an lo lắng: "Nhưng họ không giống anh ở chỗ, họ thà rằng chính mình chịu đau đớn giày vò, cũng không muốn em vì họ mà phải chịu bất kì một sự nuối tiếc nào. Cheol, đây mới là tình yêu mà em kì vọng."
Cô vẫn còn rất trẻ, nhưng vẫn dùng tất cả những tình cảm ngây thơ của mình hết lòng dạy anh.
Lấy danh nghĩa tình yêu, không phải là bắt cóc, cũng không phải ép buộc, mà là thật sự, xả thân vì nhau.
Chuyện này quá mức sâu sắc, nhưng anh vẫn nén xuống mọi thắc mắc của mình, từng giờ từng phút học cách làm sao để yêu cô theo cách mà cô mong muốn, khàn giọng hỏi: "Vậy lần này nuối tiếc của em là gì?"
Cô nói: "Trong kế hoạch này có em, nhưng em không được ở lại đây, đó chính là nuối tiếc."
———-
Hai vị trưởng quan phải chuẩn bị võ trang đầy đủ rút khỏi quân doanh trước sáng mai, sau đó chỉ huy quân đội liên hiệp tiến vào nội địa Bắc Myanmar. Hội nghị tiến hành vào đêm khuya, nội dung đã bước vào những mục cuối cùng. Hana tổng kết ngắn gọn, rồi nhìn về thiếu nữ mười bảy tuổi đang ngồi dự thính: "Yn, đêm nay em ở lại trong nhà nhỏ nhé, chị sẽ ở cạnh em."
"Vâng." Yn gật đầu đồng ý, dưới gầm bàn, một bàn tay thô to nắm chặt lấy những đầu ngón tay của cô. Cô ghé mắt nhìn về khuôn mặt đang giận đến đen thui của Seungcheol, nhìn hai hàng mày kiếm của anh nhíu chặt lại, hiểu rõ trong lòng anh rất không đồng ý và không cam lòng với quyết định lần này của cô.
Đối diện, Mingyu lắc lắc cổ, nắn vai, hỏi: "Hai người bọn tôi rút khỏi quân doanh, vậy những người ở đây có thể trụ được bao lâu? Tối mai, bọn buôn lậu ma tuý và lính đánh thuê sẽ tập kích rất nhanh. Hana nghiêm túc tính toán: "Nhiều nhất... mười phút."
"Cô?" Mingyu nhếch môi cười, nghe giọng là biết không tin tưởng Hana: "Cô mà đánh với đám lính đánh thuê đó được mười phút á?"
Ánh mắt nhàn nhạt lạnh lùng của Hana lia về phía cậu sĩ quan cà lơ phất phơ vừa đặt câu hỏi, Mingyu bị nhìn chằm chằm, cảm thấy sau gáy hơi lạnh, lập tức thu lại biểu cảm thiếu đánh vừa nãy.
Nữ cảnh sát không trả lời những câu dư thừa, trịnh trọng lui về sau nửa bước, sống lưng thằng tắp, giơ tay chào hai vị sĩ quan đóng quân nơi tiền tuyến biên giới Trung - Myanmar: "Tôi xin đại biểu đội phòng chống ma túý Trung Quốc, rất biết ơn hai vị trưởng quan có thể cống hiến hết mình cho hành động truy bắt Nuoka lần này, xin cầu chúc mọi chiến thắng thuộc về hai anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com