24
Đột nhiên, trước mắt có một bóng râm dài che khuất ánh mặt trời trước mắt cô, người đàn ông không biết từ lúc nào đã lên bờ, còn mang theo con cá lớn, nhìn đôi mắt xuất thần của cô, ngồi xổm xuống, bàn tay xoa xoa hai bên má cô, cười tà tứ nói: "Sao vậy? Em đang nghĩ sẽ sinh cho tôi mây đứa con à? Bốn đứa đi, tôi thích trẻ em. "
Chủ đề cấm kỵ này không thể tiếp tục, cô khẽ cong mi, sắc mặt ửng đỏ, chuyển đề tài, nhẹ giọng hỏi:
"Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa?"
"Chờ chúng ta kết hôn xong, ngủ với nhau rồi, sau đó sẽ rời đi." Hắn ở bên cạnh đáp, lấy con dao quân dụng Thụy Sĩ mang theo bên người ra, thuần thục cạo vảy con cá lớn.
Đôi mắt đẹp của cô trợn tròn, không thể tin hỏi: "Kết... kết hôn?
Seungcheol nheo mắt lại, con dao quân dụng Thụy Sĩ cắm thẳng vào bụng cá, máu tươi bắn tung tóe trên tay hắn, thản nhiên nói: "Em là vợ tôi, phải đi khấu đầu với ba mẹ tôi, kết hôn với tôi."
Hắn cắt đôi con cá đã làm sạch vảy, rửa sạch, đặt lên một chiếc xiên tre, nhóm lửa, cải thiện món ăn cho cô vợ nhỏ.
Y/n còn chưa hoàn hồn sau khi nghe hắn thông báo kết hôn, cô đoán phương thức kết hôn ở đây hẳn là đơn giản giống như cuộc sống vậy, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là, cô nghe Seungcheol nói đến ba mẹ hắn.
"Mộ của bọn họ ở đỉnh núi phía tây."
Seungcheol không đợi cô hỏi, ngữ khú hơi trầm xuống, đôi mắt đen xẹt qua âm hiểm lãnh lẽo, nhìn về phía tây.
" Ba mẹ cùng bà nội của tôi, bọn họ đều đã chết."
——————————
Đói khát là thảm họa tự nhiên, bất ổn là thảm họa nhân tạo.
Tại các quốc gia gần biên giới Đông Nam
Á, trong những thôn làng lớn nhỏ kia, hàng năm trong mỗi gia đình, đều có người chết vì đói, sẽ có người nửa đêm đi trộm thi thể, dùng thịt trên thi thể có thể sống một ngày thêm một ngày, dân chúng nơi đó gọi loại thịt này là "Thịt Phật sống".
Ba Của Seungcheol- Namjoon là người đàn ông siêng năng cần cù nhất ở Mạn Phổ, mỗi tháng sẽ dùng trứng gà đến chợ Manp đổi lấy tiền, anh còn là một thợ mộc có tay nghề cao, mỗi một lần tiếp nhận công việc làm đồ gỗ cho người trong thành phố, cũng đủ cho cả nhà ăn uống trong nửa tháng.
Namjoon từng tiếp nhận công việc làm mộc cho khách ở phố người Hoa, cũng nói được vài câu tiếng Trung đơn giản, lão A Thái trong làng bảo Namjoon đi nói vài lời với người phụ nữ từ nơi khác đến này.
Từ trong cuộc trò chuyện đơn giản, Namjoon biết người phụ nữ da trắng xinh đẹp này đến từ tỉnh Y ở đại lục, là tình nhân của một nhà giàu ở Mạn Phổ cướp được, chỉ là hai ngày trước nam chủ nhân của gia đình giàu có này qua đời, người phụ nữ bị chính thất đuổi ra khỏi nhà.
Người phụ nữ xinh đẹp này không chỉ là một tình nhân, mà còn là một quả phụ, điều này làm cho nhiều chàng trai trẻ trong thôn chùn bước.
Mọi người trong làng đều nói rằng một người phụ nữ như vậy là không may mắn, mẹ của Namjoon cũng nói rằng không nên tiếp xúc với người phụ nữ này, nhưng Namjoon lại rất thích điều đó, vì vậy anh ấy thỉnh thoảng sẽ đến giúp người phụ nữ xinh đẹp này gánh nước, sửa chữa mái nhà tre dột nát, còn giúp cô ấy làm mấy cái tủ mới.
Thường xuyên qua lại, bọn họ yêu nhau.
Namjoon muốn cưới người phụ nữ đến từ đại lục này, mẹ già tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt mà chết, nhốt con trai ở trong nhà, không cho hắn cùng quả phụ kia gặp mặt, an bài các cô gái từ các thôn lân cận cùng Namjoon xem mắt.
Nơi hẻo lánh lạc hậu kia, không có những hội bạn thân, cũng không có chương trình giải trí, ăn uống, vui chơi.
Bọn họ xem mắt chính là đem một nam nhân cùng một nữ nhân nhốt chung một phòng trong một đêm, khi mọi việc đã thành, bọn họ sẽ phải kết hôn.
Buổi tối hôm đó, Namjoon và cô gái làng bên, người ngăm đen, răng nhuộm đen, miệng đầy mùi trầu, một câu cũng không nói, hai người như cây khô ngồi chờ đến hừng đông.
Mẹ Namjoon nhìn con trai như vậy, thở dài, để quả phụ kia gả vào nhà.
Vào ngày cưới, tất cả nam nữ, già trẻ trong làng đều đến xem ngày vui náo nhiệt của Namjoon , gia đình họ cưới một tình nhân bị gia đình khác đuổi ra khỏi nhà, cô ấy còn là một quả phụ, nhưng từ trong ánh mắt của hai người họ, có thể nhìn ra được bọn họ yêu nhau.
Cuộc sống hàng ngày của bọn họ trôi qua bình yên, hạnh phúc. Namjoon không cho vợ xinh đẹp của mình phải làm bất cứ công việc nặng nào.
Cô vợ xinh đẹp còn biết hát, đôi khi sẽ hát một vài ca khúc tiếng nước ngoài, lúc Namjoon làm mộc cho khách, vợ của anh sẽ ngồi bên cạnh hát cho anh nghe.
Có đôi khi Namjoon đi chợ Manp bán trứng, trở về còn mang cho cô vợ nhỏ một món quà, là một cái máy nghe nhạc đã qua sử dụng, bên trong có vài cuốn băng ghi âm ông chủ tặng.
Đáp lại tình yêu của chồng, năm thứ hai sau khi kết hôn, cô vợ nhỏ đã sinh cho Namjoon một cậu con trai.
Mẹ Namjoon rất cao hứng, mỗi ngày đều ôm cháu trai ra thôn khoe khoang, gặp người liền nói là con dâu xinh đẹp của mình sinh ra, trắng treo sạch sẽ, kháu khỉnh đáng yêu.
Namjoon ít được học hành, nên để cho cô vợ nhỏ biết hát nước ngoài đặt tên cho con.
Người vợ nói mình họ Seung, vậy nên sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là Seungcheol , với hy vọng đứa nhỏ này có một thân thể khỏe mạnh tràn đầy dũng khí, có thể bước ra khỏi nơi nghèo nàn lạc hậu này.
Cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu ngày nào dần trưởng thành theo thời gian, ngày một cao lớn hơn, là một cậu bé đẹp trai nổi danh khắp các thôn làng phụ cận, khi cậu mười hai tuổi, đã có không ít các cô gái ở các thôn lân cận chạy đến cửa nhà vụng trộm nhìn cậu.
Thiếu niên mười hai tuổi này không chỉ đẹp trai, mà còn rất cường tráng, thường xuyên giúp ba đốn cây chặt củi.
Namjoon từng có lần giao đồ đạc đến biệt thự của một võ sĩ quyền anh ngầm trong thành phố, trong lúc nói chuyện phiếm, anh hỏi quyền thủ số tiền được thưởng sau khi thắng một trận đấu, quyền thủ nói ra số tiền, đối với người dân trong thôn mà nói, đó là con số trên trời.
Cả nhà đều không muốn cậu bé 12 tuổi ở lại ngôi làng nghèo này, nên đã dốc hết tài sản trong nhà, đưa Seungcheol đến khu phố người Hoa ở Mạn Phổ, theo một bậc thầy muay thái đã nghỉ hưu để học tập, cậu có thể về nhà một lần vào cuối năm.
Nhưng cuộc sống như vậy luôn bị người ta đố ky, ganh ghét, Namjoon có một người vợ xinh đẹp trắng trẻo, còn có một đứa con trai anh tuấn soái khí.
Nào có cái gì là điều không may mắn.
Có những tên du côn nhiều năm không cưới được vợ, mắt đỏ ngầu nhỏ ra máu, uống say bắt đầu bịa đặt bậy bạ.
Lời đồn đãi giống như cuồng phong bão táp, ở nơi thôn làng nhỏ bé này lan truyền nhanh chóng.
Bọn họ nói rằng đứa con trai Seungcheol quá đẹp trai, không giống hắn chút nào. Còn nói là quả phụ xinh đẹp kia trong bụng sớm đã có con, muốn tìm cho đứa trẻ một người cha, mới gả cho Namjoon.
Một câu đồn đãi chính là một thanh đao giết người, một ngụm nước bọt chính là đại dương mênh mông có thể dìm chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com