Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Trực giác nói cho cô biết, cô bé kia hẳn là muốn nói chuyện với mình.

Lần trước có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn còn chưa quen thuộc, lần này bởi vì ánh mắt hung lệ của nam nhân bên cạnh, lại càng sợ hãi không dám tới gần.

Hứng thú bị dập tắt, Seungcheol sắc mặt không vui vuốt vuốt mái tóc đen, nắm tay cô đi về phía trúc lâu.

"Tôi có thể đi nói chuyện với cô bé đó được không?" Yn ở phía sau cố gắng cất bước theo bước chân dài của hắn, nhẹ nhàng nói ra lời thỉnh cầu.

"Có điều gì để nói với một tiểu nô lệ."

"Nhưng cô bé đó biết nói tiếng Trung, nói không chừng là..."

"Hàng năm, ở biên giới có không ít phụ nữ kết bè chạy trốn." Seungcheol dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, con ngươi đen sâu thằm liếc nhìn cô gái mềm mại xinh đẹp, nghiêm khắc nhắc nhở: "Không một ai có thể trốn thoát, tất cả đều chết nửa đường.

Yn kinh ngạc trố mắt nhìn hắn, dừng lại một chút, đôi mắt đẹp tối lại, cô đơn ảm đạm, mím môi không nói gì nữa, cùng hắn nắm tay đi vào tiểu viện trúc lâu.

Cô thật sự không có ý nghĩ đó.

Chỉ là tha hương nơi đất khách quê người, gặp được một cô bé cùng hoàn cảnh, muốn nói vài lời an ủi giữa các cô gái với nhau mà thôi.

Hơn nữa, chỉ còn hai ngày nữa là kinh nguyệt sẽ hết.

Trong lòng cô càng thêm thấp thỏm sợ hãi, mỗi đêm nằm bên người Seungcheol , nhiệt độ cơ thể dã tính nóng rực như lửa của hắn gần như có thể đem cô nuốt chửng.

Hắn sẽ ở bên tai cô nói những lời đỏ mặt và thô tục, sẽ hết lần này đến lần khác bảo cô sinh cho hắn mấy đứa con xinh đẹp.

Mỗi lần nói ra điều đó, cô sẽ nhớ đến ba mẹ mình ở Trung Quốc đang vất vả đau khổ tìm kiếm mình.

Bọn họ nếu biết cô con gái ngoan ngoãn dịu dàng của mình đã bị bọn buôn người bán cho một nam nhân trẻ tuổi thô lỗ dã man, mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, sẽ có bao nhiêu thương tâm.

Hôm nay vừa nghe hắn nhắc tới chuyện kết hôn, cô lại càng phiền muộn không có tinh thần, sau khi trở lại trúc lâu, cô liền ôm đầu gối co ro ở góc giường gỗ, dựa vào cửa sổ bên cạnh ủ rũ ngẩn người.

Seungcheol biết cô nhớ nhà, nhưng hắn tình nguyện đem đóa kiều hoa xinh đẹp tinh xảo này bóp chết trong lòng bàn tay.

Cô tuổi còn nhỏ, chuyện cũng trải qua ít, trong khoảng thời gian này hắn có thể cho phép tinh thần cô không phấn chấn, nếu lớn tiếng uy hiếp có thể làm cho cô thành thật ăn ngon ngủ yên, hắn không ngại tiếp tục như vậy.

Chờ qua vài năm sinh ba bốn đứa con rồi, cô sẽ buông bỏ quá khứ, toàn tâm toàn ý sống với hắn.

——————-

" Cheol , tôi thật sự không hiểu cậu, dùng tiền mồ hôi nước mắt liều sống liều chết mua một cô gái nhỏ còn trinh, không bằng đến Tam Giác Vàng, tôi tìm cho cậu một người phụ nữ ngực to eo nhỏ khai trai."

Chạng vạng hoàng hôn, thân trên tinh tráng của Seungcheol để trần, chống đẩy trên tấm thảm trong sân, cơ bắp cánh tay cùng bụng cứng rắn như sắt, nổi lên theo động tác phập phồng lên xuống.

Cơ thể nam tính hoàn mỹ, uy nghi và mạnh mẽ làm người khác phải kinh ngạc thán phục, bởi vì trải qua nhiều năm liều chết chiến đấu, đã thời thời khắc khắc ở trong cơ năng vận sức chờ phát động.

Điện thoại di động mở loa ngoài đặt ở bên cạnh, người bên kia đầu dây đang thổn thức thay hắn không đáng giá.

"Cẩn thận nhiễm bệnh. " Seungcheol chống tay xuống đất, trầm giọng nhắc nhở người anh em đã thân kinh bách chiến biết bao nhiêu bụi hoa.

Mingyu lắng nghe bản nhạc, thu lại giọng điệu cợt nhả, nghiêm túc nói chuyện với hắn.

"Cheol, trận đấu quyền anh ngầm Tam Giác Vàng lần này, tôi nghe được đối thủ lần này của cậu là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ đến từ Afghanistan."

Cơ thắt lưng của người đàn ông thô bạo không kiềm chế được hạ xuống sát đất, khẽ nhếch khóe môi hỏi: "Sợ à?"

"Không phải là tôi có sợ hay không, Cheol, tôi có thể đảm bảo rằng Quân độc lập Khắc Khâm bang sẽ cho phép cậu vượt qua biên giới Trung Quốc-Myanmar mà không bị cản trở, nhưng không thể đảm bảo tính mạng của cậu trên võ đài quyền anh."

"Đại lục có một câu nói hẳn là cậu đã nghe qua, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn."

"Tôi không hy vọng cậu đánh tới chết, trong lòng cậu và tôi đều biết rõ, cậu kỳ thật so với tôi càng có tư cách ở quân độc lập... "

Mingyu dùng tiếng Trung trôi chảy, nói ra vài câu vô cùng nặng nề.

Seungcheol đứng dậy, giơ tay lau gương mặt tuấn tú đen sạm, lớn tiếng cắt đứt:

"Gyu, đủ rồi."

Tính tình Mingyu càng lúc càng nóng nảy, mắng chửi hắn trong điện thoại, "Tiểu tử cậu tính tình thật giống như trâu bò, cứng đầu!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com