Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Một lúc sau, nam nhân cao lớn cũng đội mưa tiến đến, đứng sừng sững lạnh lùng, tuấn mâu nheo lại, nổi trận lôi đình bước lại gần, sát khí bao phủ toàn thân, tàn nhẫn thấp giọng quát:

"Tôi có phải hay không đã nói, tất cả nữ nhân muốn chạy trốn đều sẽ chết —!"

Tóc gáy cô gái nhỏ dựng đứng, một luồng khí lạnh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống tứ chi và xương cốt của cô.

Hắn nóng giận ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp dính mùi máu tươi không rõ, hung hăng bóp chặt cằm nhỏ của cô, "Vì sao không nghe lời tôi thành thật ở yên trong phòng?! Hả? Thích nhìn hai tên buôn người cưỡng hiếp tập thể một nô lệ đến vậy sao?"

"Không... không" Yn khó khăn lắc đầu, lực tay của hắn gần như có thể bóp nát xương hàm dưới của cô.

"Chạy!" Bàn tay thô ráp chai sần của Seungcheol bóp má cô, môi mỏng dán vào bên tai cô giận dữ gầm nhẹ, "Em có biết ở biên giới có bao nhiêu đàn ông không có phụ nữ để làm tình không! Đừng nói đến loại chưa phát dục như gà con này, cho dù là mười tuổi, tám tuổi, những người đó cũng sẽ nhào tới cưỡng hiếp các nàng!"

"Không có, tôi không có nghĩ...." Yn rưng rưng nghẹn ngào, cô không muốn chạy trốn, nhưng quai hàm đau nhức, nửa chữ cũng không nói nên lời.

Hắn sắc mặt u ám, hung ác hỏi: "Con gà con này nói với em đi đường núi là có thể về nhà, đúng không? Cô ta không nói dọc con đường này phải chịu đựng bao nhiêu đàn ông luân phiên cưỡng hiếp, mới có thể có mạng bò đến biên giới."

"Nhìn xem! Nhìn cho rõ!"

Đôi mắt Seungcheol đỏ ngầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại gần thi thể đẫm máu của Sana, "Không nghe lời muốn chạy trốn chính là kết cục này, ở nơi rừng sâu núi thắm này bị những người đàn ông kia chơi đến chết, bẩn đến mức không ai nhặt xác cho các nàng."

Yn nghe hắn dưới cơn thịnh nộ uy hiếp, không ngừng co rúm run rẩy, khóc lóc lắc đầu, mơ hồ không rõ nói: "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Hắn tức giận đến hàm răng cơ hồ nghiến thành vụn nhỏ, buông tay đang bóp cằm cô ra, đứng dậy, đưa tay lau nước mưa trên mặt.

Xin lỗi.

Xin lỗi thì có ích lợi gì.

Hôm nay là ngày hắn sẽ kết hôn với cô.

Phong tục địa phương đơn giản, nam nữ ngủ một giấc, khấu đầu với ba mẹ, coi như đã kết hôn. Nhưng cô vợ nhỏ của hắn vừa nhìn đã biết là hòn ngọc quý trên tay, gia cảnh khá giả.

Lần đầu tiên, người đàn ông từ trước đến nay luôn thô cuồng, không câu nệ tiểu tiết chú trọng nghi thức, lại nhờ Mingyu đặt mua hai rương quần áo cùng trang sức mới cho cô gái.

Hắn muốn tặng cho cô một món quà, hy vọng rằng cô sẽ vui vẻ kết hôn với mình, đến trước mộ cha mẹ khấu đầu.

Cũng bởi vì từ hôm nay trở đi, cô là vợ của hắn, hắn không muốn dùng ổ khóa nhốt cô lại nữa. Nhưng chờ hắn mang hai cái rương lớn về nhà, trong phòng đã sớm mất đi mùi thơm thấm vào ruột gan, bên ngoài mưa to tầm tã, cô dâu của hắn không biết tung tích.

"Đi! "

Mãnh thú mắt đỏ thô bạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, dùng sức kéo cô ra khỏi vũng bùn, cơn thịnh nộ không có cách nào làm cho hắn săn sóc, chỉ có thể tăng thêm lực giam cầm trong lòng bàn tay.

Dọc đường, mưa rào sấm sét, thời tiết khắc nghiệt cũng không sánh bằng với nam nhân cả người tràn ngập khí tức giết chóc bạo ngược, hắn chân dài cất bước, kéo cô bước nhanh về phía trước.

Nước mưa che phủ mi mắt, khiến cô không thấy rõ đường, cô gái nhỏ mềm mại thể lực chống đỡ hết nổi, lảo đảo đi theo phía sau, giữa cổ tay tinh tế là gông cùm xiềng xích của bàn tay hắn, tựa như xiềng xích mà những kẻ buôn người dùng để còng tay cô lại.

Ở ven đường của thôn, lão A Thái run như cày sấy, mặt tái mét, thấy Seungcheol mang cô gái còn nguyên vẹn trở về, thở phào nhẹ nhõm, phẫn uất nhặt lại được một mạng từ bờ vực của cái chết.

Mà chiếc xe Jeep lại một lần nữa xuất hiện đã nát thành từng mảnh nhỏ, kính chắn gió loang lổ vệt máu, máu chảy dọc theo cửa xe nhỏ xuống vũng nước, hóa thành một mảng đại dương đỏ thẫm.

Yn kinh hãi nhìn đi chỗ khác, phát hiện cửa sau xe đã bị mở ra, nơi đã từng còng tay cô mấy ngày mấy đêm, hiện giờ là thi thể của hai tên buôn người.

Con dao quân dụng của Thụy Sĩ ngày hôm qua còn cắt cá cho cô, hiện tại lại đang cắm ở cổ họng của tên buôn người đã dùng chân đạp thi thể Sana, máu phun thành tia.

Cô nghĩ đến cô bé không thể trở về nhà nữa, khẽ khóc nức nở, bước chân hơi chậm lại.

Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ dùng lực lôi về phía trước, kéo cô loạng choạng hai bước mới chật vật theo kịp.

Nhưng đây không phải là phương hướng trở về trúc lâu, hơn nữa bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào sấm sét không ngừng.

Cô nương toàn thân ướt đẫm, ánh mắt lo sợ không yên, nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, hốt hoảng hỏi: " Seungcheol chúng ta, chúng ta đi đâu đây?"

Hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa, chống lại mưa to gió lớn, kéo cô lên con đường núi dẫn đến ngọn đồi nhỏ phía tây, lệ thanh quát: "Đi bái lậy ba mẹ tôi, kết hôn! Rồi ngủ!"

Mỗi bước chân dính đầy bùn đất giẫm qua đều gánh vác bão táp lửa giận trong người hắn, cô gái nhỏ mấy lần suýt nữa té ngã phía sau, cảm nhận được lệ khí của hắn, cũng không dám lên tiếng bảo hắn đi chậm lại.

Thể lực của cô sớm đã cạn kiệt, bị hắn cứng rắn kéo lên sườn núi phía tây, nước mưa tạt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.

Đối mặt với ba ngôi mộ được xây bằng đá, cô luống cuống đứng tại chỗ.

Seungcheol sắc mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, thân hình cao lớn nặng nề quỳ xuống, lúc trước là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi dũng mãnh, trải qua nhiều năm phiêu bạt liều mạng nơi biên cảnh, bây giờ đã trở thành ông vua của các võ đài quyền anh ngầm ở Đông Nam Á.

Hắn thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn về phía cô gái nhỏ đang co rúm ở sau lưng, trầm giọng quát khẽ: " Yn , lại đây."

Yn nghe ra sự tức giận và lời nói không thể kháng cự lại của hắn, đôi mắt sáng đỏ hoe, cô bước từng bước do dự đến bên cạnh hắn, ngay khi vừa tới gần, một bàn tay to mạnh mẽ thô bạo kéo cánh tay cô xuống phía dưới, toàn thân cô yếu ớt đứng không vững, giây tiếp theo liền ngã vào vòng tay ấm áp của hắn.
Mưa gió lồng lộng, nước mưa tưới ướt hai thân ảnh dán sát vào nhau, quỳ gối trước ba ngôi mộ.

Hôn lễ vô cùng đơn giản này, được làm chứng bởi sấm sét do ông trời ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com