47
Mỗi lần hắn đánh quyền xong, dù cả người đầy mùi mồ hôi nồng nặc vẫn có thể nằm trên giường ngủ, nhưng cô và hắn không giống nhau, tiểu thư khuê các không thể nào sống được cuộc sống man rợ này.
"Tôi... Tôi không có ầm ĩ."
Yn thẹn thùng rũ mắt xuống, nhỏ giọng cãi lại. Rõ ràng mình chỉ hỏi một câu có thể tắm hay không mà thôi.
Nơi đây coi như thuận tiện hơn so với những ngày ở rừng sâu núi thẳm miền Bắc
Myanmar, không cần nồi lớn cùng củi lửa, dụng cụ tắm rửa cũng tương tự như nhà tắm bằng nhựa mà cô nhìn thấy trong nhà gỗ nhỏ của hắn ở biên giới Trung Quốc - Myanmar.
Seungcheol đổ một thùng nước vào chiếc túi nhựa lớn màu đen không thấm nước, rồi treo vào nhà kho, vòi hoa sen rủ xuống từ mái hiên nhà kho, nhưng hơn một tháng rồi hắn không trở về, công tắc của túi nhựa không thấm nước có chút lỏng lẻo.
Hắn quay trở lại kho lấy ra hộp sửa chữa, lấy cờ lê ra và xoay chặt các con ốc của công tắc từng vòng một.
Tấm lưng rộng lớn tráng kiện màu đồng chìm vào ánh mặt trời mọc, Tam Giác Vàng rực rõ ánh sáng, vạn dặm bầu trời quang đãng, ánh sáng rực rõ chiếu rọi những hạt mồ hôi lăn dài trên cánh tay cường tráng của hắn.
Cô gái ngồi trên lốp xe, bàn tay nhỏ nâng lên che đi ánh Mặt Trời chói lóa, ban ngày mới nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nghi ngờ hỏi hắn: "Tại sao anh không sống ở một nơi tốt hơn?"
Cô biết Seungcheol không thiếu tiền, hắn có thể ra tay hào phóng để mua mình về nhà, đồ trang sức trong hộp vải nhung kia cũng có giá trị không nhỏ.
"Nơi này an toàn. " Hắn lời ít ý nhiều trả lời,"
Không ai dám động đến em."
Khi đi ra ngoài, trùm ma túy và tiểu đội lính đánh thuê như hổ rình mồi, lính đánh thuê người Afghanistan hận không thể một kích đáng chết hắn trong trận đấu trên võ đài.
Năm đó hắn và Mingyu vì muốn cướp DK trở về từ trong tay trùm ma túy và nhóm vũ trang, đã giết chết không ít lính đánh thuê.
Nhưng những điều này, không đáng để nói với cô gái yếu đuối.
Đôi mắt sáng ngời của Yn nhìn người đàn ông thô kệch đang sửa túi nước màu đen, nhìn thấy những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán hắn chảy xuống, lướt qua sườn mặt kiên nghị, chảy vào các rãnh cơ trên bờ vai rộng cùng cổ do được rèn luyện nhiều năm mà thành của hắn.
Cô lặng lẽ quay đầu, tránh đi hơi thở cuồng dã nóng bỏng của người đàn ông, ánh mắt ẩn chứa vẻ u sầu nhìn về phương bắc, nhìn về phương hướng nhà.
Bây giờ ba mẹ đang làm gì?
Liệu họ có nghĩ rằng cô đã chết không?
Những câu hỏi này, cô đã tự hỏi mình vô số lần mỗi ngày.
Sợ bản thân thật sự sẽ mang thai sinh con, lo lắng mình có thể giống như những người phụ nữ bị lừa bán trong phim hay không, không bao giờ thoát ra được cái nơi gọi là Tam Giác Vàng này.
Seungcheol không để ý tới tinh thần ảm đạm nhớ nhà của thiếu nữ, nhanh chóng sửa lại van đóng mở, đổ đầy một vại nước vào bên trong đó, vặn chặt van, hai cánh tay sắt không tốn chút sức nào nhấc túi nước nặng hơn trăm cân, khoác lên vai đi về phía mái hiên nhà kho, trèo lên thang gỗ, đem túi nước màu đen đặt ở nóc nhà kho nơi có ánh nắng mặt trời.
"Bây giờ nước đang lạnh, chờ phơi nắng một lúc cho nóng lên rồi dùng. " Hắn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, giọng điệu âm trầm ôn thuần gọi cô từ trong trạng thái xuất thần trở về.
Ánh mắt nhìn về phương bắc của Yn chậm rãi thu hồi, ánh mặt trời chói chang trước mắt đã bị bóng dáng to lớn của người đàn ông che khuất, cụp mắt thất thần lẩm bẩm hỏi:
"Seungcheol , anh là quân nhân sao?"
Hắn dừng một chút, tiện tay với lấy chiếc khăn phơi trên dây phơi quần áo, lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ, ngồi xuống lốp xe bỏ hoang đối diện cô, trầm giọng đáp lại: "Đã từng."
Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện, ánh mắt phục hồi chút thần thái, hỏi: "Đã từng, vậy anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều người đúng không?"
Người đàn ông anh tuấn kiên nghị không vội vàng trả lời, dùng khăn mặt lau mồ hôi dính vào mái tóc ngắn màu đen.
Con ngươi đen láy của hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ dịu dàng của cô, nhếch môi ranh mãnh hỏi ngược lại: "Đã giúp rất nhiều người? Tại sao không thể là lính đánh thuê hoặc làm sát thủ cho bọn buôn ma túy?"
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hai gò má xinh đẹp của cô gái nhỏ trắng bệch, bình tĩnh lại mới ôn nhu xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, hôm trước tôi ở hành lang phòng khám nghe thấy anh cãi nhau với một người đàn ông, tôi nghe các anh nói, cái gì tư lệnh..."
Khuôn mặt tuấn mỹ của Seungcheol trong nháy mắt lạnh đi, bàn tay to đầy vết chai sần nắm lấy bàn tay nhỏ mịn màng của cô, có chút lệ khí nói: "Sau này không phải chuyện phụ nữ các em nhúng tay vào, không cần nghe."
Yn không nghe ra lời trách cứ của hắn đối với việc mình nghe lén, có lẽ là do đã quen với lời nói và hành động của hắn, mọi quan tâm từ trong miệng hắn nói ra đều là giọng điệu cứng rắn thô bạo.
Cô khẽ gật đầu, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Nhưng anh, anh không giống người xấu."
Tuy rằng hắn đã làm quá nhiều "chuyện xấu" quá mức với mình, nhưng cô cũng không cảm thấy hắn là một kẻ xấu độc ác.
Hắn cười khẽ, ngón tay thô ráp xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng nói bình tĩnh. "Bảo bối, Tam Giác Vàng không có người tốt tuyệt đối, cũng không có ác nhân tuyệt đối."
"Vậy có phải là anh....." Hàng lông mi dài của cô khẽ động, khó khăn hỏi, "Có phải đã giết rất nhiều người không?"
"Phải"
"Họ đều là người xấu sao?" Đôi mắt ngập nước của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, tò mò chờ đợi câu trả lời của hắn.
Người đàn ông từ trước đến nay luôn nói chuyện thẳng thắn và hành sự dứt khoát đột nhiên trầm mặc, đối mặt với đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cô, không cách nào đáp lại vấn đề của cô.
Hắn không cách nào nói cho cô biết, người anh em đã từng vào sinh ra tử có nhau chết dưới họng súng của mình.
Hầu kết Seungcheol lăn nhẹ, đột ngột chuyển đề tài, hỏi một câu: "Đói bụng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com