49
Hắn mặc lại quần lót và quần đùi cho cô, từ trong túi du lịch lớn dưới gầm giường lấy ra một chiếc áo thun và quần màu đen, tiếng móc khóa của thắt lưng vang lên bên tai cô gái. Nàng chậm rãi dời tay trước mắt, đứng dậy ngồi ở mép giường, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang nhanh chóng mặc quần áo.
"Tôi đi mua cơm và thuốc. " Hắn đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô, khom lưng, nhướng mày lạnh lùng nhìn cô, "Người lạ chạy lung tung ra khỏi đại bản doanh, quân đội sẽ cho là kẻ xâm nhập vũ trang, bắn chết ngay tại chỗ, cho nên thành thật chờ đợi, hiểu không?"
Cô nương sợ tới mức đồng tử co rụt lại, lông tơ dựng đứng , gật gật đầu, ấp úng đáp ứng:
"Tôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ không đi ra ngoài."
Trong lòng Seungcheol cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì sự nghe lời của cô vợ nhỏ, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn sâu nóng bỏng, lòng bàn tay nắm lấy bầu ngực, ngón tay cái gảy gảy hạt phấn nhô lên qua lớp áo lụa.
Cô sững người trong giây lát, cái miệng nhỏ không kịp phòng bị bị tách ra, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, không lâu sau, cô thở hổn hển dưới nụ hôn mạnh mẽ của người đàn ông.
"Em ngủ thêm lát nữa đi, chờ tôi về." Seungcheol đỡ lấy vòng eo thon thả của cô gái, để cô ngả lưng xuống giường lớn, sau đó xoay người rời khỏi cửa sắt nhà kho.
Đồng hồ trên tường hiển thị chưa tới bảy giờ, cô thu hồi ánh mắt từ bóng lưng người đàn ông rời đi ở cửa, tế nhị ngáp một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lát sau, một chiếc xe việt dã chạy vào trong sân, tiếng lốp xe xẹt qua mặt đất ầm ĩ đánh thức cô.
Cô gái nửa tỉnh nửa mê từ trên giường ngồi dậy nhìn về phía cửa, nghe được tiếng giày quân đội giẫm vào nhà kho, nắm chặt góc chăn lui vào góc, mở mắt ra nhìn xem là ai.
Cô biết, đây là sĩ quan buổi sáng tới tìm
Seungcheol cãi nhau.
*Trưởng quan (tương tự như thống đốc ).
Quân đội Độc lập Myanmar phải chấp hành mệnh lệnh tử do tư lệnh đưa ra, để đưa người anh em trở lại quân đội, anh ta không còn cách nào khác là phải quay lại, đưa ra hạ sách này.
Mingyu dâng lên một cỗ phiền não bất lực, sắc mặt tối tăm vẫy tay với cấp dưới, cố ý ra lệnh bằng tiếng Trung, để cho cô gái nhỏ đang co rúm sợ hãi ở trên giường nghe hiểu.
"Hai người đến, đưa cô ta về bộ tư lệnh."
Xe việt dã quân dụng từ đại bản doanh Tam
Giác Vàng chạy về phía bộ tư lệnh Quân Độc lập.
Dọc đường đi, Mingyu không nói chuyện với cô gái từ xa đến ngồi bên cạnh, áo khoác quân trang mở phanh sang hai bên để lộ chiếc áo lót màu trắng, khuôn mặt ngăm đen có hốc mắt tương đối sâu điển hình của người Myanmar, điếu thuốc không lúc nào rời khỏi ngón tay, hít mây nhả khói hết điếu này đến điếu khác, ánh mắt trong hốc mắt phát ra cảm giác bực bội khó tả.
"Khụ, khụ khụ." Cô gái ngồi bên cạnh thật sự chịu không nổi mùi thuốc lá tràn ngập trong xe, không kìm được ho khan, lại vội vàng xin lỗi:
"Khụ khụ, xin lỗi, tôi không phải cố, khụ khụ, cố ý."
Gia giáo của cô rất tốt, biết ho khan như vậy ở trước mặt người ngoài là không lịch sự, nhưng cổ họng nổi lên cảm giác ngứa ngáy thật sự khó có thể chịu đựng được.
Mingyu liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, sau đó ném tàn thuốc xuống dưới đế giày quân đội rồi dập tắt, cũng không phải vì thương hương tiếc ngọc, chỉ là cô vợ mà anh em tốt bỏ ra năm trăm vạn mua về, vì nể mặt số tiền kia, anh ta không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
"Cô bao nhiêu tuổi?" Mingyu câu được câu không dùng tiếng Trung hỏi cô.
"Mười bảy. " Cô hơi thấp thỏm trả lời, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối siết chặt.
"Cheol không nên bỏ ra năm trăm vạn mua loại nữ nhân yếu đuối như cô về nhà."
Mingyu thẳng thắn bày tỏ sự không thích của anh ta đối với cô," Cô không thích hợp với Tam Giác Vàng, nếu rời khỏi hắn, cô sẽ sống không nổi."
Ánh mắt Yn rũ xuống nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, những lời này đánh vào nội tâm phiền muộn của cô, trong lòng trào dâng những cảm xúc buồn bã khó tả, cô nhẹ nhàng thốt lên mang theo sự áy náy:
"Thực xin lỗi, những gì anh nói tôi đều hiểu.
Nếu như có thể, tôi cũng muốn về nhà, không muốn ở lại nơi này gây thêm phiền toái cho các người."
"Từ bỏ hy vọng đó đi." Một câu nói của Mingyu đã cắt đứt những ý nghĩ ẩn dụ trong lời nói của cô gái nhỏ mềm yếu, "Cô là người vợ mà Cheol mua về nhà bái lạy cha mẹ cậu ta, cậu ta không cho phép cô, cô không thể rời đi."
"Nhưng ba mẹ tôi, bọn họ đang chờ tôi..."
Cô gái thấp giọng ngập ngừng muốn nói lại thôi, lo lắng nhíu mày, hai tay để trên đầu gối siết chặt, đầu ngón tay trắng nõn đều hơi phiếm hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com