50
"Có lẽ chờ sau này khi cô sinh cho hắn hai đứa con, hắn sẽ cho cô trở về thăm một lần."
Mingyu cũng không thương hại tình cảnh cô bị lừa bán đến tận đây, dù sao việc mua bán người ở Đông Nam Á cũng không còn là điều mới lạ, huống chi còn là cô vợ nhỏ được người anh em mua về nhà.
Sinh con, lời này trực tiếp khiến thiếu nữ mười bảy tuổi rơi vào vực sâu không đáy, mấy ngày nay cô trằn trọc trăn trở, chuyện nhật tư sầu lo ( chuyện lo lắng hàng ngày) cư nhiên trở thành thủ đoạn duy nhất để có thể quay trở lại bên cạnh ba mẹ.
Xe đi vào bộ tư lệnh Quân đội Độc lập
Kachin ở miền bắc Myanmar cần phải đi một đoạn đường núi hiểm trở dốc đứng, bên trong xe việt dã đã yên lặng như chết.
Lưng chừng núi cây cối rậm rạp, bầu trời trong xanh, dọc theo đường đi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp sống động, tuyến phòng thủ quân sự thứ nhất dẫn đến miền Bắc Myanmar đã gần trong gang tấc, một vài dãy nhà nhỏ màu trắng nối tiếp nhau xuất hiện, tới gần doanh trại, có thể nhìn thấy vài đội lính đang xếp thành hàng đứng trên đường núi để huấn luyện.
Trong xe không ai có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp ven đường này.
Mingyu đang dùng hổ khẩu ( Nằm ở mu bàn tay, ngay tại khe đốt bàn tay ngón cái và ngón trỏ.) vuốt ve hàng râu mọc lởm chởm ở cằm, suy tư làm thế nào để ứng phó với mãnh thú hung hãn táo bạo sắp xông vào bộ tư lệnh, mà cô gái ngồi sau bởi vì xe xóc nảy càng thêm đầu váng mắt hoa.
Cô không dám yêu cầu dừng xe, chỉ có thể kìm nén phản ứng sinh lý muốn nôn mửa do say xe, nhắm mắt lại tựa vào cửa sổ xe, để làn gió mát giải tỏa sự khó chịu trong người.
Cấp dưới ngồi ở ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu, đột nhiên cấp cáo: "Báo cáo trưởng quan, phía sau có chiếc xe đang theo dõi chúng ta!"
Mingyu giật mình quay đầu nhìn về phía xe việt dã quân dụng đang lao lên núi như cuồng phong, hung hăng đấm một quyền vào lưng ghế trước, gắt một câu, "Mẹ nó, thằng nhóc này lái xe không muốn sống sao?!" lại lập tức quay đầu lại, da đầu căng lên, giận dữ nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho thuộc hạ, "Nhanh, hướng về tổng bộ!"
Dưới mệnh lệnh của vị trưởng quan ngồi ở ghế sau, cấp dưới tùy tùng không dám chần chừ, đạp mạnh chân ga, đánh tay lái chạy về phía tòa nhà nhỏ hai tầng duy nhất trong quân doanh.
Trên đỉnh tháp của tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng tinh sừng sững cột cờ, lá cờ Quân đội Độc lập Kachin của Myanmar đang tung bay trên bầu trời, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở Tam Giác Vàng, cả hai trở nên trang nghiêm và uy nghi hơn bao giờ hết.
Nơi này là lá chắn giữa nguy hiểm và an toàn, là ranh giới giữa đen và trắng, là tuyến phòng thủ quân sự đầu tiên mà các lực lượng vũ trang buôn lậu ma túy ngầm và lính đánh thuê nước ngoài của ba quốc gia Đông Nam Á, từ Tam Giác Vàng tiến vào khu vực phía bắc Myanmar và biên giới Trung Quốc cần phải vượt qua.
Chiếc xe phía trước vừa tắt máy dừng lại, chiếc xe việt dã quân dụng đang chạy như bay lên núi phía sau đồng thời thắng gấp, lốp xe gần như vượt qua lực cản cực lớn của dây phanh va vào đèn sau của xe phía trước, mặt đất còn xuất hiện dấu đen rõ ràng do chạy tốc độ quá nhanh.
Bùm!
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn như tiếng sấm động, cánh cửa xe bị va vào cạnh khung xe với một lực mạnh tuyệt đối, các thanh sắt ở mép bên lõm xuống, một chàng trai trẻ tuổi cao lớn sải những bước chân mạnh mẽ bước tới phía trước, bàn tay thô bạo nắm lấy tay nắm cửa sau, khi mở cửa, trục sắt bên cửa kẹo kẹt rung động, lực kia đủ để bẻ gãy cánh cửa xe phía sau.
Trong ghế xe, bên cạnh cô gái nhỏ đầu váng mắt hoa đột nhiên không có cửa xe để tựa vào, thuận thế ngã vào trong lồng ngực nóng bỏng rộng lớn, trong dạ dày vẫn không ngừng trào lên, cảm giác khó chịu đến nỗi không cách nào mở nổi mắt ra để nhìn xem người đang ôm mình là ai, chóp mũi truyền đến hơi thở nam tính nam tính mát lạnh quen thuộc.
Khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol âm trầm, quanh thân tràn đầy những đường nét hoang dã cường hãn lại mạnh mẽ, không nói một lời xoay người cất bước muốn ôm cô trở lại xe của mình.
"Cheol , là tư lệnh muốn gặp cậu." Phía sau, viên sĩ quan Myanmar mặc quân trang nhìn bóng lưng hắn ôm cô vợ nhỏ xoay người muốn rời đi.
"Cướp người phụ nữ của tôi để gặp tôi sao?"
Seungcheol dừng chân, nhếch mép cười lạnh, "Gyu, mệnh lệnh này cậu chấp hành rất triệt để."
"Đã từng, cậu so với tôi càng rõ ràng hơn, là cậu nói cho tôi biết, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của một quân nhân." Mingyu thâm trầm nhìn về phía sống lưng rộng lớn cao ngất của người anh em.
Năm đó, ngày mà những thiếu niên chiến đấu đến liều sống liều chết trên quyền đài dưới lòng đất quyết định gia nhập quân đội, đã định sẵn trọng trách và gánh nặng mà họ gánh vác trên vai.
Seungcheol cúi đầu nhìn thiếu nữ đang nằm trong lòng nhắm chặt hai mắt, chịu đựng cảm giác choáng váng buồn nôn tra tấn, trong lòng hắn biết rõ lúc này cô không thích hợp để ngồi xe xuống núi.
Cũng không phải là cô gái nhỏ yếu đuối, cho dù là người bình thường lần đầu tiên lái xe trên đoạn đường núi quanh co hiểm trở kia, ruột gan cũng sẽ nôn nao, huống chi là cô.
Ánh mắt hắn trầm lệ, ôm cô xoay người trực tiếp đi thẳng về phía quân doanh, trước tiên phải tìm cho cô một chỗ nằm nghỉ ngơi.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com