51
"Báo cáo trưởng quan, vợ của ngài không có gì đáng ngại, chỉ là say xe." Trong căn lều y tế đơn sơ màu xanh xẫm của quân doanh, bác sĩ quân y đứng bên cạnh một giường gấp đơn giản, một lần nữa lại được gặp mặt vị trưởng quan đã từng rời khỏi quân đội và cô gái trắng nõn đến từ Trung Quốc.
"Say xe sao còn chưa tỉnh?" Seungcheol ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì khó chịu mà nhăn nhó, hận không thể ra ngoài đấm vào bụng Mingyu hai quyền.
Trên giường, trán Yn đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác say xe cuối cùng cũng nổi lên phản ứng, không thể chịu đựng được nữa, bám vào cạnh giường nôn khan.
Bac sĩ quân y đối diện với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, báo cáo: "Báo cáo trưởng quan, say xe nôn ra, sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều ."
Chiếc lều màu xanh quân dụng được mở ra từ bên ngoài, một luồng gió nóng ẩm đột ngột ùa vào. Mingyu tiến đến chiếc giường gấp, nhìn cô gái trên giường đang nôn đến trời đất quay cuồng, liên tục lắc đầu: "Cheol, cô vợ nhỏ này của cậu thật quá mềm yếu, chưa làm gì đã nôn như vậy."
"Câm miệng, cút đi!" Bên cạnh giường, người đàn ông gương mặt xanh mét lớn tiếng xua đuổi tên đầu sỏ gây ra chuyện:
"Mẹ nó, ông đây đánh cậu hai quyền cũng không đủ giải hận!"
Seungcheol nhướng mày cười như không cười, liên tục líu lưỡi, "Chậc chậc, đàn ông cưới vợ quả nhiên không giống loại tư lệnh độc thân như chúng tôi." Giễu cợt xong anh ta lại dựa vào mép lều, châm một điếu thuốc, nghiêm mặt ngửa đầu phun một vòng khói lên trời.
"Lần này băng nhóm trùm ma túy Nhu Tạp đã hợp tác cùng nhóm vũ trang để thuê lính đánh thuê nước ngoài, tư lệnh nhận được tình báo, xác nhận là nhóm đã đánh lén phía bắc Myanmar hai năm trước, nhiệm vụ là khai thông đường thủy sông Mekong, từ đó vận chuyển ma túy từ đường thủy đến biên giới."
Mép giường, người đàn ông ngồi trên ghế khuôn mặt âm lệ, dừng lại một lúc lâu, mới trầm giọng hỏi: "Bọn họ vận chuyển bao nhiêu hàng?"
Mingyu hít một hơi thuốc, lông mày đen nhíu chặt, ngón trỏ hướng xuống mặt đất phủi phủi tàn thuốc, "Rất nhiều, hai trăm vạn viên cần sa và heroin, những thứ này một khi chảy vào miền Bắc Myanmar và biên giới Trung Quốc-Myanmar, cậu biết rõ hậu quả là gì."
Đôi mắt đen hung ác nham hiểm của Seungcheol càng thêm thâm trầm, hội tụ trên ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô gái nằm trên giường, khuôn mặt điển trai hờ hững âm lãnh, không hề đáp lại lời của Mingyu.
Thái dương bóng loáng của Yn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti, cô nôn hai lần liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhắm mắt lại chuyên tâm nghỉ ngơi, cơn váng đầu cũng giảm đi rất nhiều, bên tai có thể nghe rõ bọn họ đang trò chuyện về điều gì.
Heroin, cần sa.
Hai từ này, vừa nghe đã khiến cô cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi, nhưng ở trong miệng bọn họ lại có thể nói ra một cách dễ dàng như câu chuyện bình thường xảy ra hàng ngày.
Thiếu nữ mười bảy tuổi không hiểu biết thế sự, nhắm chặt đôi mắt, những sợi mi dài đan vào nhau thành cái quạt, làm bộ không nghe thấy gì, tựa như chỉ có như thế, mới có thể cách thế giới vốn yên bình an ổn của mình gần hơn một chút.
"Tư lệnh Nặc Mạt đang ở bộ tư lệnh, chờ cậu dẫn vợ đi gặp ông ấy." Mingyu ý vị thâm trường vỗ vai phải Seungcheol hai cái, xoay người túm cổ áo vị bác sĩ quân y đi ra khỏi căn lều, trong miệng còn lầm bầm hai câu tiếng Myanmar, dường như là trách cứ bác sĩ không có mắt nhìn.
Trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ, im lặng một lát, Seungcheol khẽ nheo mắt lại, nhìn thấu hai tròng mắt cô khép chặt, hàng mi dài khẽ run, hai bàn tay nhỏ bé còn khẩn trương đến mức vô thức nắm chặt lấy ga giường.
Hắn tà tứ nhếch môi cười khẽ, từ trong túi quần lấy ra một tuýp thuốc mỡ, không nói hai lời liền bắt đầu vén chiếc váy màu tím nhạt dài đến đầu gối cô mới thay lên.
Hành động bất ngờ này khiến cô gái nhỏ đột ngột mở mắt, lúng túng giữ lấy bàn tay to của hắn, ấp úng hỏi hắn, "Anh làm, làm gì?"
Thấy cô ngăn mình lại, Seungcheol có chút thô lỗ nói thật, "Âm đạo sau khi quan hệ bị sưng mà không bôi thuốc thì rất dễ mắc bệnh phụ khoa."
Yn bởi vì lời nói thô tục của hắn mà sắc mặt ửng đỏ, thấy trong tay hắn cầm một tuýp thuốc mỡ nhỏ, khẽ lắp bắp, "Tôi..... tôi tự mình làm là được."
Seungcheol nắm chặt tuýp thuốc mỡ, nâng cánh tay cường kiện lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén còn liếc vào phần dưới làn váy của cô, bên môi nở một nụ cười trêu chọc, dùng ngôn ngữ thô tục hỏi: "Thuốc mỡ này phải cho vào bên trong, em có thể tự mở ra đút vào trong được không?"
"Tôi có thể..." Cô gái nhỏ dè dặt ôn nhu xấu hổ gật đầu, vành tai đỏ ửng, thanh âm nói chuyện nhỏ dần, "Có thể tự mình thử xem."
Gã đàn ông dã man thô cuồng không thích sự cự tuyệt quá mức rụt rè yếu đuối của cô vợ nhỏ, sắc mặt tối sầm, trở tay ôm lấy eo nhỏ của cô, lưu loát bước lên giường, giường sắt gập ghềnh lắc qua lắc lại kêu kẽo kẹt.
Thân trên cường tráng của hắn mạnh mẽ áp xuống, môi chạm vào tai cô, thô lỗ thì thầm:
"Ông đây nhìn rõ hơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com