Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Bàn tay to đầy những vết chai sần của người đàn ông ẩn chứa vũ lực cuồng hãn đủ để giữ chặt cô, tay còn lại đem làn váy dưới người cô vén lên đến eo, một luồng không khí lạnh lẽo trong nháy mắt xâm nhập vào giữa hai chân thon dài trắng nõn của cô.

Yn chỉ cảm thấy phần eo bị bàn tay của hắn kiềm chế không thể động đậy, ngay cả ngẩng đầu nhìn cử chỉ của hắn cũng khó khăn nặng nề, nhũng ngón tay nhỏ khép lại nắm chặt ga giường, ngưỡng ngùng và xấu hổ khi bị ép phải cởi quần lót ra, để cho nơi tư mật sưng đỏ của mình lại lần nữa bại lộ trước mắt người đàn ông.

Hốc mắt cô dần dần đỏ lên, xấu hổ mím chặt môi anh đào, sự ép buộc của hăn, sự quan tâm chăm sóc của hắn đều vượt xa khỏi nhận thức của cô, sao một người đàn ông lại có thể thô lỗ phóng đãng như vậy, bất cứ chuyện gì trong tầm kiểm soát của hắn đều cường thế dọa người như vậy.

Seungcheol một tay vặn mở nắp tuýp thuốc mỡ, trong đôi mắt đẹp của hắn thoáng thấy đôi mắt sáng long lanh của cô tràn ngập nước, giữa đôi lông mày đen rậm của hắn hiện lên một tia lãnh đạm cùng thái độ cứng rắn.

"Cho em ăn cơm em khóc, làm tình với em em khóc, đến bây giờ bôi thuốc cho em con mẹ nó em cũng khóc. " Khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, tay đang giữ chặt eo cô mạnh mẽ dời lên chế trụ cằm, đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hãi đẫm nước mắt của cô, "Nếu khóc có ích, ngay ngày đầu tiên ông đây gặp em nên làm việc tốt, sẽ không bỏ ra năm trăm vạn mua em, mà sẽ đem em giao lại cho cảnh sát Trung Quốc."

Yn thê lương ủy khuất nghiến chặt quai hàm, nuốt nước mắt trở lại trong lòng, cô biết rõ hắn giúp mình bôi thuốc không phải chuyện xấu, nhưng mười bảy năm gia giáo hàm dưỡng lại cứng rắn lôi kéo tất cả lòng tự trọng của cô, bất kỳ ý niệm phản kháng ngăn cản hành vi thô lỗ của hắn, đối với hắn mà nói phảng phất như châu chấu đá xe.

Nhưng người đàn ông từ trước đến nay luôn hành động thô bạo và ngông cuồng không thể hiểu được những tâm tư phức tạp của cô gái nhỏ, cứng rắn nhấn mạnh lần nữa, "Không bôi thuốc sẽ nhiễm bệnh."

Hắn thấy ngũ quan sáng sủa xinh đẹp của cô lại nhăn chặt lại, không còn cách nào khác ngoài việc dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, gượng gạo dỗ dành: "Bảo bối, đừng khóc, bôi thuốc cho em chứ có phải đánh em đâu, thuốc nhét vào liền tan ra, sẽ không đau, em khóc cái gì?"

Seungcheol chưa bao giờ nghiêm túc dỗ dành một người phụ nữ, trước kia khi đến khu phố đèn đỏ, gái điếm nơi đó mỗi lần cho tiền boa là cười, mang ra ngoài bồi mình đánh bạc uống rượu cũng đều thoải mái, cơ bản không cần hắn mở miệng nói chuyện.

Không hiểu sao bỏ ra khoản tiền lớn mua cô vợ nhỏ này về, cư nhiên vẫn còn nhiều rắc rối như vậy.

Hắn bóp ra một lượng nhỏ thuốc mỡ, bàn tay ấm áp tách hai chân cô ra, gập lại, khống chế lực tay nhẹ nhàng, trước tiên bôi một lớp thuốc mỡ vào hai bên mép bị sưng, sau đó lắp đầu ống nối nhỏ đi kèm vào đầu tuýp thuốc.

Cô gái nằm ngửa trên giường vốn đã xấu hổ không thôi, khi nhìn thấy hắn cầm đầu nhọn, khuôn mặt nhỏ xinh ngay lập tức đỏ bừng, nín thở nhìn ra chỗ khác, trong lòng căng thẳng lo lắng, chờ đợi hắn bôi thuốc cho mình.

Ngay sau đó, lớp thuốc mỡ mát lạnh từ từ tiến lên, trong nháy mắt dung hợp với nhiệt độ cơ thể, không cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào.

"Được rồi." Giọng nói của hắn so với bình thường còn nặng nề hơn, thêm vào đó một chút bực bội, dục hỏa khó tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com