Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, giống như một con sói hung dữ nơi rừng sâu núi thắm đối diện với cừu non bị nhốt trong vườn bách thú, bụng đói kêu vang nhưng lại bó tay bất lực.

Cảm xúc nóng bỏng trong lòng Seungcheol giống như dục hỏa khó tiêu, tự nhiên cũng không dám động tay mặc lại quần lót cho cô, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm khe hở mềm mại giữa hai chân cô không muốn rời đi, miệng đắng lưỡi khô, trong đầu đều là những hình ảnh nóng bỏng của hai thân thể va chạm mãnh liệt.

Yn nhìn ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám, gò má ửng hồng, vội vàng tự mình mặc quần lót, sửa sang lại tà váy rồi ngồi dậy.

"Không nằm nữa à?" Seungcheol ngược lại lại trở nên lười biếng, nằm xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn vạm vỡ cùng cô nằm chung trên một chiếc giường gấp đơn.

Cô hơi co quắp người lại, chiếm một góc nhỏ bên giường, thấy hắn một tay đệm sau đầu, ánh mắt ung dung bình tĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

"Đến kỳ kinh nguyệt không thể quan hệ, chỗ đó sưng lên cũng không thể quan hệ, vậy đến khi nào em mới có thể sinh cho tôi mấy đứa nhỏ? Hả?" Seungcheol nửa nghiêm túc nửa đùa cợt hỏi cô vợ nhỏ mười bảy tuổi ở bên cạnh.

Yn vành tai hồng hồng, cúi đầu thật sâu, cảm thấy ngượng ngùng với câu hỏi của hắn, cô không hiểu vì sao hắn còn chưa đến hai mươi, tuổi còn trẻ như vậy nhưng trong lòng luôn có một sự cố chấp cuồng nhiệt đối với trẻ con.

"Anh thật sự..." Cô muốn nói lại thôi, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỏi hắn, "Rất thiếu trẻ con sao?"

"Thiếu." Hắn không phủ nhận.

"Nhưng tôi, tôi không phải..." không phải là cái máy sinh con. Lời đã đến bên môi, nhưng lại không cách nào nói ra.

Vì sao nhất định phải là cô bị bọn buôn người bán cho hắn để sinh con.

Cô có thể bảo ba mẹ trả lại cho hắn năm trăm vạn, cũng sẽ không truy cứu tội danh buôn bán người của hắn, thậm chí có thể tha thứ cho tất cả những chuyện quá đáng mà hắn đã làm với mình.

Chỉ cần hắn có thể để cho mình về nhà, rời xa tất cả mọi thứ đen tối và dơ bẩn ở Tam Giác Vàng.

"Nhưng em là vợ của tôi." Ánh mắt Seungcheol âm trầm, lời nói nghiêm túc tựa như mệnh lệnh sắc lạnh, nghe không dễ chịu cho lắm, chỉ khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Tay chân cô lạnh toát, nín thở ngưng thần chờ hắn nói ra câu tiếp theo, lại chỉ thấy Seungcheol hiếm khi từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa.

Hắn không nghiện thuốc lá, nhưng ở bên ngoài sa đọa phiêu đãng hai năm, khi quay trở lại quân đội, cổ họng khô đắng, muốn dùng nicotine để loại bỏ đi những phiền muộn trong người.

Heroin cùng cần sa, trùm ma túy cùng lực lượng buôn lậu ma túy.

Từ năm 15 tuổi hắn gia nhập quân đội, đã phải chiến đấu cả ngày lẫn đêm, hắn cho rằng mình có đủ khả năng để có thể ngăn chặn được sự lây lan của ma túy, có thể bảo vệ đất nước mà hắn dựa vào để tồn tại.

Thế nhưng trong trận chiến với đội quân lính đánh thuê hai năm trước, hắn đã không bảo vệ được người anh em kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh mình, thậm chí còn chấp hành mệnh lệnh tự tay bắn chết cậu ấy.

"Em đã từng thấy người nghiện ma túy chưa?"

Người đàn ông Myanmar tuấn lãng thâm trầm lười biếng gảy tàn thuốc, đột nhiên mở miệng.
Yn chậm rãi lắc đầu, những chuyện u ám dơ bẩn này thật sự quá xa vời với một học sinh trung học mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com