54
"Một kim tiêm một viên thuốc, tôi nói cái gì em làm cái đó." Seungcheol nheo mắt lại, làn khói trắng lượn lờ ở bên môi tản ra những khe hở ngón tay, lộ ra sự thô cuồng bất kham khó có thể diễn tả thành lời, kiệt ngạo khó thuần.
"Hai năm trước, tôi chấp hành mệnh lệnh tự tay bắn chết một người anh em nghiện ma túy của mình." Hắn rít một hơi thuốc rồi im lặng một chút, nói xong còn tự giễu cười khẽ.
Trong lòng Yn run lên, Seungcheol cùng vị sĩ quan Myanmar kia cãi nhau ầm ĩ, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể đoán được vài phần.
"Tên cậu ta là DK." Đôi mắt Seungcheol toát ra cảm xúc ưu thương tối tăm khó lường, "Năm đó bắn chết hắn, con dâu nuôi từ nhỏ của hắn đang mang thai, người phụ nữ kia chạy đến quân doanh, đứng trước mặt tôi, dùng kéo đâm thủng bụng."
Phụ nữ mang thai dùng kéo đâm thủng bụng mình?
Yn ngạc nhiên nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông, nghe hắn kể lại quá khứ tàn khốc như thế, cô không nhịn được siết chặt lòng bàn tay.
"Người phụ nữ kia còn nhỏ hơn em, chỉ mới mười sáu, trước khi chết còn túm lấy quần áo của tôi, hỏi tôi tại sao lại bắn chết chồng cô ta."
Seungcheol gảy gảy tàn thuốc xuống mặt đất, làn khói trắng đắng chát xộc thằng vào mắt, giọng khàn khàn lộ vẻ thô chát do thấm đâm nicotine.
"Tôi không chỉ giết những kẻ xấu, mà còn giết cả anh em của mình." Hắn nhếch môi khẽ tự giễu, không chút che giấu phân tích chính mình, "Lại càng không phải là người tốt như em nghĩ."
Yn cụp mắt, khẽ gật đầu, hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Đương nhiên, người đàn ông bất chấp pháp luật để mua bán người này không tính là người tốt.
"Cho nên anh rời khỏi quân đội, phải không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Seungcheol rít một hơi thuốc thật sâu, tia lửa đốt cháy cả điếu thuốc, lười nhác ngước mắt nhìn nhìn ngũ quan nhu mì kinh diễm của cô, "Đúng vậy, sau này tôi lăn lộn đến biên cảnh đánh quyền, cũng có không ít bọn buôn người mang theo gái trinh bị bắt cóc tới bán cho tôi. "
"Em là gái trinh mà bọn chúng ra giá cao nhất, 500 vạn, hừ. " Hắn có chút châm chọc khẽ cười, ném tàn thuốc còn đang cháy trong tay, "Số tiền này, tôi về thôn tìm một người phụ nữ Myanmar sinh mười đứa con cũng tiêu không hết."
"Vậy anh..." Yn nhẹ che hàng mi dài, "Tại sao còn......?"
Tại sao anh còn trả tiền để mua cô?
Một nửa là thèm muốn vẻ đẹp cùng thân thể của cô, nửa còn lại là sự mới lạ, muốn nhìn xem cô gái tao nhã đoan trang như vậy, sau khi từ đám mây rơi xuống vực sâu sẽ biến thành cái dạng gì.
Hắn thậm chí còn dự đoán, một khi quay về miền Bắc Myanmar, trở lại nơi rừng sâu núi thằm nghèo nàn lạc hậu, cô sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, suốt ngày đòi sống đòi chết.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu, mặc dù cô thường xuyên sợ tới mức lê hoa đái vũ, nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý định tự sát, sẽ vì một tiểu nô lệ chỉ mới gặp mặt hai lần, một mình xông vào rừng mưa nhiệt đới, kìm lại nỗi sợ hãi, muốn ôm một cỗ thi thể máu tươi đầm đìa.
Tuy cô dịu dàng ngây ngô, không rành thế sự, nhưng cô cứng cỏi hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi dậy, đưa lưng về phía cô, từng câu từng chữ tràn đầy nghiêm túc, "Bởi vì tôi cảm thấy, sau này bộ dáng lúc mang thai của em đẹp hơn những người phụ nữ khác."
Cô trố mắt nhìn tấm lưng tựa như núi của hắn, không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra những lời này, còn chưa phục hồi tinh thần, bàn tay nhỏ của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp chai sạn của người đàn ông.
Hắn nắm chặt tay lại, dẫn dắt cô: " Đi thôi, tư lệnh đang chờ chúng ta."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com