Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Bộ Tư lệnh Quân đội Độc lập Kachin, bàn tròn kiểu cũ đặt ở trung tâm, các món ăn được thiết kế để chiêu đãi những vị khách quý, trong đó có mấy món ăn Trung Quốc.

Đứng đầu là Tư lệnh Nặc Mạt, bộ quân phục màu xanh lá cây được cắt may tỉ mỉ, trên ngực trái treo sáu chiếc huy chương vàng, đó là tất cả những gian khổ mà người lính già này đã trải qua.

Hai bên trái phải đều là những cánh tay đắc lực của quân đội phía Bắc Myanmar.

Không một ai mở miệng nói chuyện, ba người Myanmar, bất kể là lão tư lệnh hay là hai nam nhân trẻ tuổi, tất cả đều nghiêm mặt, bầu không khí ngưng trọng, ngay cả thiếu nữ tha hương duy nhất trên bàn ăn cũng lo sợ bất an.
Người Myanmar mỗi khi tụ tập ăn uống đều nghiêm túc như vậy sao?

Cô tuổi còn nhỏ, chưa từng thấy qua cảnh tượng này, hai tay nắm lấy chiếc váy dưới gầm bàn, tay chân luống cuống, sau gáy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu nặng nề cúi xuống, nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt, thở cũng không dám thở.

Đột nhiên, người đàn ông cao lớn lực lưỡng bên cạnh đứng dậy, không nói một lời, đem tất cả đồ ăn Trung Quốc trên bàn đặt trước mặt cô.

Hai gò má cô đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, ánh mắt nhìn thoáng qua lão tư lệnh cùng vị sĩ quan Myanmar ở phía đối diện đều không có động tĩnh gì.

Seungcheol gắp đồ ăn cho cô, lại móc ra bao thuốc lá, dùng bật lửa châm một điếu:

"Mặc kệ chúng tôi, ăn cơm của em đi."

Yn thấy trước mặt mình bày mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc, khó xử cúi đầu, ngượng ngùng rụt cổ lại, những gia giáo cực kỳ quy củ dạy cô không được cầm bát đũa lên ăn một mình trước mặt những người khác.

Hơn nữa, mới chỉ đến quân doanh không bao lâu, Seungcheol đã hút đến hai điếu thuốc, khi bản thân ở cùng một chỗ với hắn, cũng chưa từng thấy hắn lấy ra một điếu để hút.

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại, cô chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt tang thương cùng sắc bén khóa chặt lấy mình, trong chớp mắt tiếp theo, là lão tư lệnh dùng tiếng Trung lưu loát hỏi: "Cô bé, đến miền Bắc Myanmar mấy ngày nay, đã quen với cuộc sống ở đấy chưa?"

Cô giật mình, ấp úng đáp lại, "Tạm, tạm ổn
ạ. "

"Miền bắc Myanmar không an toàn như quốc gia của các cô, khắp nơi đều là sài lang hổ báo, nếu cô đã kết hôn, không thể tùy tiện chạy ra ngoài." Lão tư lệnh căn dặn đơn giản một câu, sau đó bắt đầu động bát đũa, mời hai người đàn ông trẻ tuổi hai bên trái phải, "Nào, hai người nếm thử đi, quân doanh đổi đầu bếp, làm món thịt rắn này hương vị không tệ."

Thịt rắn! Yn kinh ngạc ngước mắt, phóng tầm mắt nhìn qua, quả nhiên ngoại trừ mấy món ăn Trung Quốc trước mặt mình, còn lại là mấy đĩa thịt không phân biệt được tên, ở giữa còn bày một nồi canh thịt rắn được hầm cùng với các nguyên liệu phụ như bò cạp.

Khó trách khi trên bàn này lại chuẩn bị thêm vài món ăn Trung Quốc.

Đồ ăn của bọn họ, cô không ăn được.
Càng đi sâu vào vùng nội địa phía bắc
Myanmar, cô gái 17 tuổi mới càng thấy rõ mức độ lạc hậu chưa phát triển của nơi đây.

Rừng sâu núi thằm phía sau biên giới hoang vu vắng vẻ, ma túy giống như hơi thở ăn mòn mỗi một lãnh thổ, vấn đề mua bán người lại càng là chuyện thường như cơm bữa, ngay cả tư lệnh cũng cho rằng, Seungcheol dùng tiền mua mình làm vợ, cho dù kết hôn, cũng không có chỗ sai.

Bởi vì bọn họ đã động đũa, cô cũng gắp một miếng trứng gà nhỏ cho vào trong miệng nhai.
Hương vị tươi ngon của Trung Quốc xâm nhập vào vị giác, tốc độ nhai của cô rất chậm, dần dần như nghẹn trong cổ họng, hốc mắt cay cay, bất tri bất giác nhớ lại trước kia, những bữa cơm mẹ làm cho mình.

Về nhà, cô vẫn muốn về nhà, quay về thành phố lớn phồn hoa rực rõ, quay về bên cạnh ba mẹ.

Phía Nam Trung Quốc, tỉnh Y.

Một khu dân cư cao cấp dành cho các giảng viên và nhân viên của một trường đại học trọng điểm.

Lực lượng công an ngày đêm canh gác ở cửa, hàng xóm xung quanh nơm nớp lo sợ, hành lang bị phong tỏa đến nỗi nước chảy không thông, trên bãi cỏ dưới chân tòa nhà, lính cứu hỏa đang tăng cường bơm hơi cho chiếc đệm khí khổng lồ.

Viên ngọc quý duy nhất trong nhà giáo sư
Kim mất tích hơn nửa tháng, bặt vô âm tín.

Cô gái kia mới mười bảy tuổi, thành tích xuất sắc, xinh đẹp hiểu chuyện, dịu ngoan nhu thuận, là tiểu thư khuê các mà tất cả giáo sư trong tiểu khu theo dõi lớn lên.

"Các người đều là lũ phế vật vô dụng! Trả Yn lại cho tôi!" Trong cửa truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ, "Con gái tôi, mẹ xin lỗi con, mẹ không nên hợp, không nên để con tự mình về nhà... Mẹ sai rồi, mẹ mua búp bê pha lê mà con thích nhất, con hãy mơ về mẹ, hãy nhìn mẹ ..."

"Được rồi, Yujin." Người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng, nho nhã tinh anh nửa đời người, lại không ngờ tai họa sẽ giáng xuống bất ngờ như vậy, lau nước mắt, lo lắng nhìn về phía người vợ đang ngồi trên lan can ban công, "Cảnh sát đã đáp ứng với chúng ta, sẽ nhanh chóng phá án, em xuống đi, Yujin, trong nhà đã không chịu nổi thêm giày vò nữa rồi. "

"Tôi không quan tâm!" Người mẹ mất đi con gái tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ mất kiểm soát, hét lớn với chồng: "Anh bảo bọn họ đi tìm Yn cho tôi, nếu không tôi sẽ chết cùng con gái tôi!"

"Giáo sư Kim, trạng thái tinh thần của vợ ông đã rất không ổn định." Bên trong tai nghe Bluetooth truyền đến lời khuyên của bác sĩ tâm lý, "Ông nhất định phải trấn an cảm xúc của vợ mình, cảnh sát của chúng tôi sẽ hành động từ ban công hàng xóm trước, cố gắng đừng kinh động đến bà ấy."

Giáo sư Kim trong lòng đau khổ không thôi, kính mắt chứa đầy hơi nước, liếc nhìn cảnh sát đang thắt dây an toàn ở ban công nhà hàng xóm, cố gắng hết sức trấn an người vợ đang quẫn trí, "Yujin , em nghe anh nói, Yn không chết, nói không chừng bây giờ con bé đang ở nơi nào đó chờ chúng ta đi tìm, em ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn trong lòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com