Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Có lẽ chính những lời an ủi của người chồng đã khiến người vợ đang trong trạng thái quẫn trí cảm động, con người của người mẹ đang rơi vào tưởng niệm điên cuồng cùng cảm giác tội lỗi giãn ra, thì thào tự nói, "Đúng, đúng, em muốn tìm con gái, em muốn tìm con gái của em, Yn , con đừng sợ, mẹ tìm con về nhà....."

Giáo sư Kim nghe theo mệnh lệnh bên trong tai nghe Bluetooth, cẩn thận khuyên nhủ vợ, "Yujin, em đừng kích động, một khi có tin tức, anh nhất định sẽ dẫn em đi tìm con gái."

"Mẹ sai rồi, yn, con đang ở đâu? Con gửi cho mẹ một lá thư, gọi điện thoại..."

Người phụ nữ sau một thời gian dài gào khóc, kiệt sức, âm thanh nhỏ như muỗi thì thào.
Các đồng nghiệp dưới lầu vây xem lo lắng, đồng thời hít một hơi khí lạnh, nhao nhao hướng lầu năm hô to.

"Đừng nhảy! Giáo sư Yujin, cô không được nhảy!"

"Yn sẽ trở về, tất cả mọi người đều giúp cô tìm con gái trở về, cô đừng có nghĩ quẩn. "

Yujin nắm tay, nặng nề đấm vào ngực hai cái, thất thần lắc đầu, nghiêm khắc tự trách cứ mình là một người mẹ thất trách.

"Yn rất nghe lời. Con bé không bao giờ khóc lóc hay quậy phá. Là tôi! Là tôi!"

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy người mẹ, không nhìn thấy chút hy vọng nào, nửa người trên nhất thời buông lỏng, nguy hiểm trong nháy mắt, mũi chân phải rời khỏi mặt đất, cả người nghiêng ngả ra ngoài ban công.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát cứu hộ thừa dịp Yujin ổn định một chút, nhanh chóng vung dây an toàn lên, lấy thế sét đánh bịt tai vững vàng đáp xuống khoảng đất trống ở ban công bên kia, đưa tay nắm lấy bả vai Yujin kéo mạnh vào trong phòng, đẩy trở lại phòng khách, tay không ngừng cởi dây an toàn và khóa ban công từ bên trong.

Giáo sư Kim vội vàng tiến lên vài bước để tiếp lấy người vợ đang loạng choạng của mình, bác sĩ tâm lý của đội cảnh sát tay cầm hòm thuốc đi vào trong phòng, giúp giáo sư Kim khống chế người mẹ đang giãy dụa khóc lóc thảm thiết, vội vàng tìm được tĩnh mạch ở khuỷu tay Yujin tiêm vào một mũi thuốc an thần.

Sau khi tiêm xong, bác sĩ trong đội cảnh sát thương cảm nhìn về phía người mẹ đã mất đi con gái trên ghế sô pha, đề nghị với người đàn ông trung niên: "Giáo sư Kim, vì sự an toàn cá nhân của vợ ông, chúng tôi vẫn đề nghị vợ chồng ông tạm thời sống trong căn phòng gia đình mà đội cảnh sát bố trí."

Con gái mất tích, vợ còn suýt nữa nhảy lầu, với tư cách là người chồng, người cha, người đàn ông trung niên đau lòng và buồn không tả xiết, liên tục gật đầu: "Được, được. Chúng ta đi, chúng ta đi."

Người mẹ nhớ con gái, mặc cho tiếng gào khóc đau thấu tâm can, cũng không thể vượt qua đường biên giới dài 4060 km, giống như giờ phút này, ba mẹ cũng không cách nào cảm nhận được tình cảnh thảm khốc ở sâu trong lòng Tam Giác Vàng của cô.

Thiếu nữ một mình ở nơi đất khách quê người cẩn thận nhấm nháp từng miếng ăn mang hương vị quê hương trước mặt, tuy rằng món ăn so với đầu bếp Trung Quốc làm không ngon bằng, nhưng cuối cùng lại là những món ăn hợp khẩu vị của cô nhất trong những ngày qua ở Myanmar.

Bầu không khí trên bàn tròn vẫn không tính là thoải mái, không ai nói chuyện, bên cạnh cô, ngũ quan cứng rắn thâm thúy của người đàn ông trẻ tuổi như bị mây đen bao phủ, hứng thú với thuốc lá hiển nhiên là lớn hơn so việc trên bàn đầy ắp thức ăn.

Đột nhiên, trước cửa có một cậu bé Myanmar khoảng chừng sáu, bảy tuổi chạy vào, đen nhánh gầy gò, đôi mắt đen láy, khuôn mặt và quần áo dính đầy bùn đất, nhào về phía Seungcheol, vui sướng hô to:

"Ba ba Cheol!"

Tiếng gọi trong trẻo này, đã làm dịu đi rất nhiều bầu không khí nặng nề nơi đây. Nhìn thấy cậu bé, đôi mắt lãnh trầm ngưng tụ ở một chỗ của Seungcheol cuối cùng cũng di chuyển, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt lên trên bàn, cánh tay còn lại dùng sức vững vàng bế cậu bé lên, ôm lên trên đùi.

Hắn nhìn thấy con trai, ý cười tràn ngập khóe mắt, xoa xoa đầu đinh của cậu bé,

"Con khỉ đen nhỏ, con cao lên rồi."

"Ba ba, con tên Jihoon, không phải con khỉ đen nhỏ. Qua hai năm nữa, ba ba Mingyu sẽ cho phép con cầm súng. " Tình tình trẻ con của cậu bé vẫn còn chưa hết, vội vàng lắc đầu, không muốn để cho ba Seungcheol xoa xoa đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com