58
Rốt cục, chờ cô dẫn cậu bé rời khỏi bàn ăn, sự cân bằng ổn định giữa những người đàn ông trong bộ tư lệnh gần như bị phá vỡ.
Đối mặt với Tư lệnh hạ mệnh lệnh tử cùng người anh em cướp người phụ nữ của mình để bức mình quay trở về quân doanh, Seungcheol đã cực lực áp chế khí diễm kiêu ngạo hung hãn của mình, không muốn nhiều lời, bên trong gạt đựng tàn thuốc phía tay trái chứa vài mẩu đầu thuốc, đồ ăn trước mặt cũng không động lấy một miếng.
"Cậu thật sự muốn cùng tên lính đánh thuê
Afghanistan kia tử chiến ở trên võ đài sao?
" Tư lệnh đập mạnh một chưởng làm bàn tròn chấn động, "Trở về quân đội! Chấp hành mệnh lệnh! "
Khuôn mặt tuấn tú của Seungcheol lạnh lùng, trong xương cốt cứng rắn đều là vẻ kiệt ngạo khó thuần, thong dong phun ra một hơi khói thuốc lá mỏng, giơ tay dụi điếu thuốc cuối cùng vào trong gạt tàn.
"Tôi sẽ không rút lui."
"Trận đấu quyền anh này dù sống hay chết, mạng của tôi, do tôi định đoạt."
Những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh, đây là lần đầu tiên một cô gái sống trong một xã hội hòa bình nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi chiến tranh thực sự.
Trước kia nó chỉ là một thuật ngữ được đề cập đến trong sách lịch sử, giờ đây những đứa trẻ hồn nhiên dễ thương này lại đang vây xung quanh cô, bọn nhóc nắm tay nhau đi vòng quanh và hát những bài hát dân ca Myanmar, trên những khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng, túm lấy làn váy của cô gọi cô một tiếng mẹ.
Ba mẹ của chúng một phần chết vì sử dụng ma túy, một phần là nông dân trồng cây thuốc phiện trên núi phía Bắc Myanmar, chết thảm dưới sự ngược đãi của những tên cướp có vũ trang buôn ma túy ở Đông Nam Á.
Những đứa nhỏ sống trong quân doanh này coi như may mắn, bọn chúng nhặt được một mạng trong cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội và tội phạm ma túy, ngoài ra còn có ba Seungcheol và ba Mingyu.
"Mẹ, mẹ, mẹ phải đọc nhẩm vài còn số mới có thể mở mắt. "
Tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ vang vọng cả sườn núi, lũ trẻ hào hứng chạy đi trốn, cùng người mẹ xinh đẹp đến từ đại lục này chơi trốn tìm ở trước doanh trại.
Cô gái cũng nguyện ý chơi với bọn trẻ, nhẩm thuộc lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu đếm.
"Một, hai, ba..."
Đếm đến hai mươi, cô gái nhỏ mở mắt xoay người, những đứa trẻ kia quả nhiên là lớn lên ở trong núi, trốn đến mức ngay cả góc áo cũng không lộ ra, trong tầm nhìn chỉ thấy có một dãy phòng thấp được làm bằng trúc quét sơn trắng, phía sau là một dãy nhà nhỏ đơn sơ được dựng bằng gỗ.
Cây cột gỗ là nơi thích hợp để trốn, vì vậy cô bước nhẹ đến những căn lều gỗ ở phía trước và phía sau doanh trại, đôi mắt sáng xuyên qua khe hở trên thân gỗ nhìn vào bên trong, bụi đất bay phấp phới ở bên trong có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đôi mắt sáng của cô trợn lên, hoảng sợ che miệng mình lại, chỉ thấy bên trong giam giữ một người phụ nữ trần trụi gầy như que củi, khuôn mặt hốc hác, khắp người còn có không ít vết máu do bị roi đánh, phần hạ thân có những đống trắng đục đã keo lại dính ở đùi trong, tản mát ra mùi thối rữa khó ngửi.
Người phụ nữ trần trụi kia cũng phát hiện cô gái nhỏ bên ngoài nhà gỗ, trừng đôi mắt hằn những vết đỏ như máu, khuôn mặt giống như nữ quỷ dữ tợn đáng sợ, cô ta giống như kẻ điên lao tới đập vào cửa gỗ, giọng khàn khàn giống như tiếng chà xát của giấy nhám, lớn tiếng la hét điên cuồng.
"Cho tôi một mũi! Chỉ một mũi! Heroin... Tôi
muốn một mũi..."
"Tôi sắp chết, nếu không có heroin tôi sẽ chết... Tôi muốn chết... Ahhhh... Đầu đau quá... Có con sâu cắn tôi...."
"Thật ngứa, chỗ nào cũng ngứa, đều là côn trùng, côn trùng... Tôi muốn cần sa, muốn bột K (ketamine) kéo dài mạng sống ..."
Người phụ nữ trần như nhộng thần trí thất thường điên cuồng đập đầu vào cột gỗ, máu tươi chảy khắp khuôn mặt, dùng đầu ngón tay cào cấu cánh tay và cổ mà không biết đau đớn là gì, vết máu chồng chất vết máu khiến người ta nhìn mà kinh hoàng.
Tiếng gào thét thê lương của người phụ nữ nghiện ma túy đã thu hút sự chú ý của mấy tên buôn ma túy ở những căn phòng gỗ bên cạnh, bọn chúng thò tay ra khỏi khe gỗ, muốn bắt lấy cô gái đang nơm nớp lo sợ ở bên ngoài vào trong.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Yn sợ hãi không thôi, trong lòng kinh hoàng, cô bịt lỗ tai rồi nhanh chóng lui về phía sau, cúi đầu hai tai không nghe thấy gì cất bước chạy về con đường đã đi trước đó, nhưng làn váy quá dài, một tên buôn ma túy thò bàn tay bẩn thỉu từ khe hở phía dưới bức tường gỗ, chộp lấy chiếc váy màu tím nhạt của cô.
Bắt được cô, một người phụ nữ xinh đẹp có thể đi lại trong quân doanh nhất định là bảo bối do Quân trưởng của Quân độc lập bắt được, bắt được cô là có thể từ địa ngục tra tấn người này đi ra ngoài.
Yn hoảng loạn sợ hãi kéo váy của mình về phía sau, nhưng vẫn không địch lại với hai gã đàn ông buôn ma túy ở trong nhà gỗ cùng nhau dùng sức, chúng dễ dàng kéo cô ngã xuống đất.
"Không! buông ra! Các người buông ra!" cô gào lên, vô lực ngã ngồi xuống đất, liều mạng giữ chặt váy của mình, di chuyển về phía sau để ngăn không cho đùi của mình tới gần bức tường của ngôi nhà gỗ.
Đoàng! Đoàng!
Phía sau nhất thời vang lên hai tiếng súng nổ, đồng thời từ trong nhà gỗ vang lên hai tiếng kêu rên thảm thiết, viên đạn chuẩn xác xuyên qua mu bàn tay của hai gã đàn ông buôn ma túy, kỹ thuật bằn súng tinh xảo không nghiêng không lệch, ngay cả làn váy của cô cũng không có bất kỳ tổn hại nào.
Người đàn ông thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp từ phía sau khảm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át của thiếu nữ, ngữ khí lộ ra sự thất vọng tàn nhẫn, "Có vẻ trí nhớ của em không được tốt, hay là do tôi đ*t em nhẹ quá, đ*t sưng lên rồi mà con mẹ nó vẫn có khí lực chạy khắp nơi, ông đây nên đ*t em nằm liệt luôn trên giường không xuống đất được."
Bởi vì tiếng gào thét thảm thiết của tên nghiện thuốc phiện bị đạn bắn xuyên qua mu bàn tay, xung quanh căn nhà gỗ thoáng chốc trở thành gông cùm khủng khiếp âm u.
Đồng tử của cô co rút, chiếc cằm nhỏ nhắn bị bàn tay chai sạn nắm chặt, đôi chân yếu ớt ngã quy trên mặt đất. Cánh tay thon gầy từ từ bám vào cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, cô nhỏ giọng giải thích với anh: "Không, không phải đâu, Seungcheol, tôi không có chạy lung tung, tôi chỉ đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ thôi, tôi bị lạc đường mà."
Seungcheol thấy cô chỉ vì tiếng kêu thảm thiết của tên nghiện thuốc phiện mà sợ hãi đến độ bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, anh không kìm được thở dài một tiếng nặng nề, hai cánh tay bế ngang cô dậy, bước nhanh về chỗ đậu xe ở doanh trại phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com