Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Lòng bàn tay thô ráp chai sần của anh nắm lấy tay cô, tay cô run rẩy đến mức không thể nắm chắc khẩu súng được.

"Tôi không chạy nữa, xin lỗi anh..." Toàn thân yn run lên, khóc lóc không ngừng quay ra hứa với anh: "Thật đó, tôi thật sự sẽ không bỏ chạy nữa. Seungcheol, anh đừng.. cầu xin anh mà, anh đừng nổ súng, tôi xin lỗi."

Cô không cần quay đầu lại chỉ riêng hô hấp thô trầm tàn ác phát ra và dáng vẻ kiêu căng, ngang tàng, bạo ngược đe dọa của anh đã khiến cô không thể nào lánh mình được.

Nhưng súng đã lên đạn rồi, giống như sự tức giận không thể nào ngăn chặn ở trong l*ng ngực anh, không có bất cứ chỗ trống nào có thể quay lại.

Chỉ trong nháy mắt, Seungcheol trừng mắt lạnh lẽo tàn bạo, tay trái cầm lấy khẩu M911 trong tay cô, thuận thế giữ tay cô, lực cánh tay rung động đẩy cô gái nhỏ bé yếu ớt đến bên cạnh bàn ăn, tay phải ngang nhiên xách cổ áo của một tên buôn ma túy đang ôm đầu ngồi bên cạnh tường, cầm súng sải những bước lớn bước ra khỏi nhà hàng.

Tên buôn ma túy nặng đến hơn một trăm cân ở trong tay của anh không khác gì nắm một con gà con sắp chết đi đến lò mổ cả.

Đoàng đoàng đoàng!

Ba tiếng súng thảm thiết liên tục vang lên ở ngoài cửa, kinh hoàng chui vào tai cô. Thiếu niên mới vừa rồi nằm dưới họng súng kinh sợ đến mức ngã ngửa ra đất, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái quần của cậu nhóc đã ướt đẫm một mảng. Những tên buôn ma túy đang ôm đầu ngồi trong góc tường còn lại thì co rúm túm tụm lại, mo hồ nói tiếng Myanmar : "Xin tha mạng, đừng giết tôi."

Vị trưởng quan Myanmar đang ngồi ăn lẩu nghe thấy tiếng súng vang lên ngoài cửa sổ thì liếc nhìn hai cái, khẽ nhướng đôi lông mày đen rậm lên, đặt đôi đũa xuống, móc bao thuốc ở trong túi quần ra rút một điếu thuốc ra nhàn nhã châm lên, phất phất tay ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài xử lý thi thể của tên buôn ma túy.

Mingyu nheo mắt lại nhả ra một làn khói mỏng, nhìn người anh em phải dựa vào giết người để giải tỏa cơn tức giận thì chỉ cảm thấy phụ nữ thật là làm lỡ mọi việc, nhất là loại vợ dùng tiền mua về như này thì quả thực là vô cùng phiền phức.

Cô gái cứng đơ người đứng ở bên cạnh bàn càng không thể nào cử động được, sau khoảnh khắc ấy gương mặt tuấn tú của
Seungcheol sầm xuống lạnh lẽo, cầm khẩu súng vẫn còn vương mùi khói thuốc bước vào, lực tay tuyệt đối không được xem là nhẹ nhàng dịu dàng, mạnh mẽ nhét cô vào chỗ ngồi bên trong.

Còn không đợi Seungcheol ngồi xuống, Mingyu đã ngả ngớn không ngừng cười nhạo anh: "Kết hôn có ích gì chứ?" Rồi anh lại nhìn sang cô vợ nhỏ đang nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh cố ý đùa giỡn cô: "Người chết rồi, có vui không?"

Gương mặt thanh tú mềm mại của cô ướt đẫm nước mắt, câu nói ấy càng khiến lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cúi đầu xuống càng thấp hơn, mắt dán chặt vào chóp mũi, rấm rứt khóc thút thít nhìn chằm chằm mặt bàn, đôi vai gầy co rụt lại nín thở không dám thở mạnh.
Seungcheol dùng ba phần lực cầm khẩu súng rắn chắc trong tay nện vào ngực Mingyu, trừng đôi mắt đen sẫm về phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi quát: "Con mẹ nó, không ăn thì cút đi."

"Khụ khu khụ!" Mingyu dập tắt điếu thuốc, vuốt ngực ho vài tiếng cơn đau mới dịu xuống.

Cơn phẫn nộ của Seungcheol vẫn còn, nhưng vẫn đặt bát thịt đến trước mặt cô, giọng điệu có phần ra lệnh: "Không khóc nữa. Ăn cơm đi." Sau đó anh với lấy bao thuốc đặt trên bàn của Mingyu, rút lấy một điếu ngậm ở khóe môi châm lửa, dùng nicotin để làm dịu cơn tức giận của mình.

Cô gái đang khóc thút thít ngồi ở bên cạnh rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên với sự quan tâm lo lắng của anh lúc này, ngập ngừng một lúc mới duỗi bàn tay thon dài mảnh khảnh ra bưng bát lên, chóp mũi hãy còn sụt sịt, tay còn lại thì gắp từng miếng từng miếng, từ từ gắp thịt vào trong miệng.

Mingyu biết thân biết phận mình, thu lại câu nói đùa với đôi vợ chồng trẻ vào trong lòng, rồi bàn chính sự với anh: "Bên phía quân đội Thái Lan xảy ra chút vấn đề. Hai triệu viên cần sa với heroin từ Nuoka đã qua biên giới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com