Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

"Mày nghĩ kĩ đi, mấy tên lính đánh thuê ngoại quốc kia không đợi cô vợ nhỏ của mày mang thai đâu." Mingyu gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống đất, khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện: "Bây giờ hai triệu viên heroin trong tay Nuoka không rõ đang ở đâu, quân đội Myanmar ở dọc sông Mê Kông không điều tra ra được một chút manh mối nào."

Seungcheol nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt lóe lên sự tàn bạo và gian ác, anh bật quẹt lửa châm thuốc, phun ra một làn khói cay nồng, mọi hành động diễn ra liên tục, vô cùng thoải mái, không bị bất cứ thứ gì chi phối.

Anh vẫn không nói gì, khi các đối tượng buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng vận chuyển ma túy, để tránh sự bao vây, trấn áp của quân đội Myanmar và Thái Lan, cũng không có gì ngạc nhiên khi chúng chuyển hướng đi để che giấu tung tích.

Bọn buôn bán ma túy được trang bị vũ trang không thể tạo thành một trận sóng to gió lớn, nhưng hai mươi tên lính đánh thuê hàng đầu nước ngoài xâm nhập vào Tam Giác Vàng ở phía Bắc Myanmar mới là mối đe dọa đáng sợ nhất..

"Hai triệu viên heroin đó không chỉ liên quan đến Thái Lan và Myanmar, nghe nói có kẻ cấp cao trong quân đội của Lào đã nhận tiền rồi mở một lối đi cho Nouka, bên phía biên giới Trung Quốc cũng sẽ có động tĩnh ngay thôi."

Mingyu tiện tay ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dậm mạnh rồi thở dài một hơi: "Haiz, một mai cảnh sát Trung Quốc cũng sẽ phối hợp với chính quyền Yangon, chuyện buôn bán lừa gạt ở vùng Tam Giác Vàng này có lẽ không còn bưng bít được nữa."

Hơn nữa, việc nhà vô địch quyền anh ngầm dùng năm triệu để mua vợ từ những kẻ buôn người cũng khó mà che giấu được.

Seungcheol nhíu mày, hút gần hết điếu thuốc rồi ném xuống dưới chân: "Vô dụng, cảnh sát Trung Quốc sẽ không nghĩ rằng một cô gái mười bảy tuổi có thể sống sót vượt biên, cô ấy đã sớm "chết" rồi."

Dứt lời, anh đứng dậy, bước ra khỏi căn lều.
Mingyu nghe anh nói như vậy, chỉ có thể lắc đầu cười bất lực. Cô gái mỏng manh thuần khiết ở Trung Quốc trước kia đã "chết" rồi.

Người còn sống bây giờ là vợ của Seungcheol.

-----

Cho dù là bị mê hoặc hay đầu óc bị đánh lừa thì khi "người bị hại" tỉnh táo lại, nhất định sẽ có cảm giác xấu hổ khó tả.

Một cô gái luôn dè dặt, dịu dàng, hẳn là không thể chấp nhận nổi việc mình ngồi trên người một tên đàn ông để làm chuyện đó, cô quấn cái chăn màu lam xung quanh người, xấu hổ vùi mặt vào gối, không có cách nào đối mặt với người đàn ông.

"Lại đây ăn cơm nào." Bên tai cô vang lên một tiếng gọi nặng nề.

"Anh để đó đi, chút nữa em tự ăn." Cô cúi đầu trả lời, giọng nói vô cùng buồn bã và tẻ nhạt.
Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã duỗi tay ra, ôm trọn cơ thể và tấm chăn quấn quanh người cô vào lòng, rồi ôm cô ngồi xuống mép giường.
Anh thấy cô ngại ngùng cúi đầu, anh cũng cúi đầu hôn lên má cô một cách thô bạo.

Nụ hôn này là một nụ hôn thô lỗ và hoang dại, cô xấu hổ đến mức muốn khóc, cô kéo tấm chăn màu lam che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu đón nhận nụ hôn hung hăng của anh.

Seungcheol thấy cô có biểu hiện rất tốt, cũng không vội vàng ép cô ăn cơm, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mềm mại, mịn màng ở nửa khuôn mặt của cô, khiến đầu cô trở nên tê dại.

Khuôn mặt đẹp trai của anh dựa sát vào cô, sống mũi cao chạm vào làn da trắng mịn như tuyết, anh hít lấy mùi mồ hôi thơm mát của cô vợ nhỏ sau cuộc hoan lạc.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở võ đài quyền anh ngầm, cho dù cô bị bọn buôn người nhốt mấy ngày nhưng lúc hôn cô, mùi hương dịu mát của thiếu nữ xông thẳng vào mũi anh, làm tâm hồn anh điên đảo.

Người đàn ông thô bạo này lại cắn thêm một cái, làm má cô xuất hiện một vết đỏ, anh nhìn cô, phát ra vài tiếng cười ngây ngô.

Cô không biết anh bị làm sao, đôi mắt sáng tỏ vẻ kinh ngạc, nghe tiếng cười của anh vang lên bên tai.

"Thật đáng giá! Không phí tiền của ông đây!" Khuôn mặt tuấn tú lại vùi vào trong phần cổ trơn láng, thơm tho của cô, lông mày anh nhíu lại, đôi mắt trở nên trầm ngâm: "Cảnh sát Trung Quốc không được cướp người phụ nữ của ông đây, tuyệt đối không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com