Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Cảnh sát?

Yn không chịu nổi kích động trong lòng, ngón tay mảnh khảnh âm thầm nắm chặt tấm chăn màu lam quấn quanh người, hơi thở không đều, muốn mở miệng hỏi anh gì đó.

Seungcheol ngẩng đầu lên, anh ngồi ra xa cô một chút, biết cô định nói cái gì, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm thanh tú của cô, nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng nghĩ tới mấy chuyện vô dụng, cơm nước xong, chiều em về nhà dọn dẹp đồ đạc đi."

"Nhưng váy của em... bị xé nát rồi." Yn ngại ngùng cúi đầu, ngập ngừng nói, váy của cô đã sớm bị anh xé nát trong cơn hoan lạc rồi, cô dùng tấm chăn để che đi cái váy khó coi trên người.

Người đàn ông từng hoành hành ở Tam
Giác Vàng này khẽ nhíu mày, đây không phải là ngày đầu tiên anh "phải chịu" sự rắc rối từ cô vợ bé nhỏ, nhưng so với việc đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho phụ nữ ở doanh trại này thì việc cầm súng giết người còn dễ dàng hơn nhiều.

Người đàn ông đành cam chịu số phận:
"Được rồi, đi ăn cơm đi, để anh đi lấy quần áo." Vừa dứt lời, anh bế cô tới gần chiếc bàn, vững vàng như gió, rời khỏi căn phòng nhỏ.

Trước mặt cô là cơm trắng và trứng, hai món ăn đơn giản, chỉ cần không phải là những món dân dã như canh rắn thì cô đều có thể ăn được.

"Mẹ, mẹ ơi!" Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, cùng lúc đó giọng nói trong trẻo của
Hihi cũng vang lên.

Cô nghe thấy tiếng gọi, vội vàng lấy tấm chăn quấn quanh người một vòng, sau đó đi đến bên cạnh cửa, mở cái chốt sắt cũ ra, một bóng dáng gầy gò ốm yếu lao đến ôm chặt lấy hai chân cô.

"Mẹ, chiều nay mẹ có định xuống núi với ba Cheol không?" Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen láy, cố gắng gặng hỏi cô.

Cô dịu dàng mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu
Jihoon , nhẹ nhàng an ủi: "Có chứ, chiều nay mẹ về để thu dọn đồ đạc."

Sắc mặt Jihoon đột nhiên tối sầm lại, hai bàn tay nhó chậm rãi buông mẹ ra, ba Mingyu đã từng dạy cậu, với lại tính tình của ba Cheol cũng rất nóng nảy, sẽ treo ngược những đứa trẻ không nghe lời lên và đánh chúng.

Cậu bé kìm cảm giác muốn nắm lấy bàn tay mảnh mai của mẹ lại, xoay người rời đi, nhưng đi được một bước thì quay đầu lại, vẫy tay với cô và nói: "Tạm biệt mẹ, con sẽ chờ mẹ và ba Cheol."

Yn nở nụ cười làm lộ ra má lúm đồng tiền, cô cũng vẫy tay với Jihoon, mãi cho đến khi hình bóng gầy guộc đó biến mất dần ở góc cầu thang, cô mới từ từ buông tay, đôi mắt đẹp trở nên u buồn, cô không khỏi nghĩ đến những đứa trẻ đồng trang lứa với Jihoon ở Trung Quốc.

Bọn chúng được học tập trong một môi trường tốt, lớp học sáng sủa và thoải mái, nhận được sự yêu thương che chở của phụ huynh, được sống một cách hồn nhiên và vui vẻ dưới ánh sáng mặt trời.

Mười bảy năm cuộc đời của cô cũng trôi qua như vậy, nhưng bây giờ chính cô nhận ra, hiện thực vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn lật đổ sự bình yên trong cô.

Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng, nếu những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh được doanh trại nhận về lại được coi là những người may mắn ở vùng đất tăm tối này, vậy thì người đàn ông tham gia võ đài quyền anh ngầm từ khi còn nhỏ, tính mạng luôn bị uy hiếp đã phải sống như thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com