Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Trên con đường quanh co, động cơ của chiếc xe việt dã quân sự gầm rú lao xuống núi.
Trên ghế phụ, cô gái có mái tóc đen dài được búi gọn gàng đang mặc chiếc váy hoa của người Myanmar, khuôn mặt trắng trẻo và duyên dáng.

Bộ trang phục trên người cô ấy rất có giá trị, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã đổi nó bằng một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng Barrett M95.

Mingyu khó khăn lắm mới tìm được cô gái bị anh ta bỏ rơi ở một nhà chứa gần đó, anh ta đã phải chịu đựng tiếng khóc lóc than thở trong hơn nửa tiếng đồng hồ, nói không ít những lời ngọt nhạt bằng tiếng Myanmar thì mới có được bộ quần áo này.

"Thực sự xin lỗi." Biết được nguồn gốc phức tạp của bộ quần áo này, cô gái nhẹ nhàng xin lỗi anh.

Seungcheol dùng một tay đánh lái, nhếch môi lên: "Xin lỗi cái gì chứ? Là súng của anh, chỉ có Mingyu phải nghe con gái khóc hay sao?"

Anh nói thêm một câu: "So với cô gái đó, em còn khóc nhiều hơn."

Yn đỏ mặt, hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối, ngập ngừng nói:
"Em không có, em..."

"Chỉ khác là em khóc trên giường thôi."

Người đàn ông thô kệch này cười một cách suồng sã, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với những gì cô đã làm lúc sáng: "Sau này phải nghe lời anh, tự mình leo lên trên rồi làm, em phải thoải mái không khóc lóc, ông đây mới cảm thấy sung sướng."

Hai má cô đỏ bừng, đưa mắt nhìn ra phía xa, có những loại cây cô chưa từng thấy ở đồng bằng, cô vội vàng thay đổi chủ đề:

"Hoa đó tên là gì vậy?" Cánh đồng hoa nở rộ tươi đẹp màu hồng nhạt làm người ta mê đắm, từng cây đung đưa trong gió.

"Cây thuốc phiện." Giọng anh hơi trầm xuống.

Sau khi nghe câu trả lời của anh, cả người cô run lên, cô hỏi: "Bọn họ trồng loại cây này dưới sự kiểm soát khắt khe của các anh sao?"

"Mấy người nông dân này trồng cây thuốc phiện đâu có gì sai." Anh lái xe qua một đồn điền trồng cây anh túc rộng lớn, đi ngang qua không ít người nông dân bị cụt tay cụt chân.
Cô trông thấy một vài người nông dân đang chống nạng, dùng cơ thể tàn phế chăm sóc đồn điền trồng cây thuốc phiện, có người bị mất cả hai tay, treo giỏ đựng thuốc phiện lên cổ, lê thân thể dưới cái nắng chói chang.

Cô gái ngồi trên ghế phụ dùng hai tay che miệng, đôi mắt đẹp trợn tròn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn ra ngoài cửa số xe, một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.

"Trùm buôn ma túy ở vùng Tam Giác Vàng này ép họ trồng cây thuốc phiện, nếu chạy trốn thì sẽ bị ăn đạn, bọn bọ bị chặt tay chân để không thể chạy trốn, cũng không thể phản kháng." Con ngươi hung ác của anh nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng.

"Không phải bọn họ chỉ cần tìm đến quân đội rồi khai ra kẻ ép họ là có thể được về nhà hay sao?" Cô nhìn ra cửa sổ rồi nói.

Anh cười lớn, chế nhạo sự ngây thơ của cô: "Bảo bối nhỏ, trùm buôn ma túy không phải là kẻ trộm, những kẻ buôn lậu ma túy sẽ dùng heroin khống chế bọn họ."

Yn nhìn về phía Seungcheol, đường nét sắc sảo, cùng một vết sẹo nhỏ ở cuối lông mày rậm, làm tăng thêm sự ngông cuồng và nổi loạn.

Anh vốn là một người đàn ông bạo lực và hung dữ như vậy, bây giờ cô đã có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái và nhẹ nhàng, cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã sợ hãi như thế nào.

Cô muốn nói chuyện với anh về cha mẹ và gia đình cô, nói về thế giới tươi sáng mà cô đã sống.

Nhưng Seungcheol không muốn nghe, hay nói đúng hơn là anh muốn hoàn toàn muốn tách cô ra khỏi những gì cô đã từng trải qua.

Cũng như lời cô đã hứa, để không phải đi tới Thái Lan, quá khứ của cô coi như đã chết

Tít tít..!

Sau vô lăng, đèn báo của bộ đàm nhấp nháy, phát ra tiếng sóng điện từ ngắt quãng.

Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại cầm bộ đàm, nhấn công tắc bên hông, âm thanh truyền tới là giọng nói của Mingyu: "Cheol, chính phủ Yangon phái người tới."

"Có chuyện gì?"

"Đại diện quân đội của ba nước Trung
Quốc, Myanmar và Thái Lan sẽ gặp nhau tại Yangon, mày với tao phải đến miền Nam Myanmar. Hàng hóa do Nuoka vận chuyển cũng có liên quan đến việc buôn bán ma túy tại biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, cảnh sát Trung Quốc cũng sẽ tới Yangon."

"Được rồi." Anh đáp lại một câu ngắn gọn.
Bên kia im lặng vài giây, sau đó đèn bộ đàm lại sáng lên, giống như Mingyu đang bận tâm điều gì đó, dùng tiếng Myanmar nói chuyện với Seungcheol.

Cô gái ngồi ở ghế phụ không hiểu hai người họ đang nói về điều gì, trong lòng cũng biết là Mingyu cố ý, nhưng chưa nói được hai câu, người đàn ông ngồi ở ghế lái trở nên tức giận, trong cơn giận dữ, anh ném bộ đàm về phía cửa kính, trên mặt kính lập tức lộ ra vết nứt hình mạng nhện.

Cô vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Seungcheol dùng tất cả sức lực nắm chặt lấy vô lăng, khớp xương kêu lên răng rắc, sức mạnh của anh gần như có thể bóp nát vô lăng.

Anh phanh xe gấp, lốp xe cọ xát vào mặt đất, âm thanh chói tai kinh động đến toàn bộ chim chóc trong khu rừng rậm.

Đột nhiên, anh xoay người, anh dùng hai bàn tay chai lì nắm lấy bàn tay mềm mại, mảnh khảnh của cô rồi đặt lên đầu gối, anh siết chặt tay, cô nhíu mày lại vì đau đớn.

"Buông tay, Seungcheol, em đau..." Cô không thể thoát khỏi anh, cảm giác xương khớp của mình bị anh bóp đến mức biến dạng.

"Mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đến Yangon." Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cô, trầm giọng cảnh cáo: "Ở đó sẽ có cảnh sát Trung Quốc, em nhất định phải nghe lời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com