Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87

"Yangon?" Cô ngập ngừng nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, không hiểu tại sao anh lại mạnh tay như vậy, làm sao cô có thể không nghe lời chứ.

"Phía Nam Myanmar." Sắc mặt Seungcheol nặng trĩu, lòng bàn tay to lớn từ từ buông lỏng đôi tay mảnh khảnh của cô ra, quay người lại kéo hai chiếc ghế hạ xuống, kéo cánh tay và ôm đầu cô vào I*ng ngực rộng lớn của anh.
Bầu trời trong xanh của miền Bắc Myanmar kéo dài hàng vạn dặm, chim rừng bay lượn trên núi, hơi gió nóng ẩm quét qua chàng trai và cô gái đang ngồi trên xe.

Yn như đang lạc vào trong sương mù, nằm ngả lưng trong vòng tay anh, nhịp tim trong lng ngực anh tăng dần, cô có thể cảm nhận được sự thăng trầm đột ngột của anh, có lẽ vì quyết định này không như ý muốn của anh.

"Trong vài ngày tới, chính quyền Yangon muốn anh và Mingyu đến miền Nam Myanmar." Anh khó chịu nhắm mắt lại rồi ôm cơ thể ấm áp của cô gái vào trong vòng tay của mình, đưa tay còn lại lên xoa thái dương, thẳng thắn nói với cô sự thật:

"Cảnh sát Trung Quốc cũng sẽ tới đó."

Cô nhíu mày, hiểu ra tại sao anh lại đột nhiên tức giận, anh không thể để cô một mình trong doanh trại, cho nên mới nói cô phải nghe lời.
Mặc dù người đàn ông này rất dã man và bạo lực nhưng anh cũng có lúc chu đáo, anh phải phòng hờ trước cho cô, thì thầm trên đầu cô: "Nếu em không nghe lời, anh cũng có thể gửi em đến Thái Lan ngay trong đêm."

Cô hoảng sợ mở to mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, bàn tay thanh tú nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trên ngực của anh, nhanh chóng đồng ý: "Được, được rồi, em sẽ nghe lời, em sẽ không đi đâu hết."

Sau khi nhận được câu trả lời từ cô vợ bé nhỏ của mình, người đàn ông nhướng mày, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé trên ngực, đặt nó lên môi, hôn vài cái vào mu bàn tay cô, cong môi cười mãn nguyện.

Thực ra anh cũng không quan tâm đến việc cô có nghe lời hay không, cho dù cô có đến Yangon thì cơ hội ra ngoài gặp cảnh sát Trung Quốc cũng gần như bằng không, nhưng khi nghe được lời hứa của cô, anh cảm thấy thoải mái hơn, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, khuôn mặt đẹp trai của anh từ từ cúi xuống, dùng môi mu"t chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái.

Yn hơi giật mình, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, hơi thở nam tính lướt qua mặt cô, nụ hôn ướt át xâm nhập đầu lưỡi mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại được, anh ngậm lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, quấn lấy không rời, nụ hôn khiến má cô hơi nóng lên, không kịp chuẩn bị tinh thần.

Người đàn ông này luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết, không che giấu dụo vọng đối với cô vợ nhỏ của mình, chặn cái miệng xinh xắn đang hừng hực khí thế của cô, anh đưa bàn tay to đang ở eo dần lên phía trên, ôm lấy bầu ngực đầy đặn cao ngất trên người cô.

Ở ghế trước của xe, nhiệt độ của hai người họ càng lúc càng nóng, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề hơn, anh trèo lên người rồi dùng đôi tay to đè cô xuống, bàn tay to háo hức kéo cổ áo cô ra, dưới cổ lộ ra một mảng da trắng như tuyết, lộ ra bờ vai cùng phần đầy đặn tròn trịa kia.

Giống như con hổ đang tập trung vào con mồi, đôi mắt anh sáng quắc, vùi mặt mình vào cổ cô, thưởng thức mùi vị của cái cổ mềm mại và mịn màng đó.

"Không, đừng..." Cô có đôi mắt đẹp như nước mùa thu, sắc mặt ửng hồng, cô cầu xin người đàn ông đang thiếu kiên nhẫn: "Chúng ta đang ở bên ngoài, đừng làm ở đây..."

"Không có ai cả." Anh nhìn chằm chằm cô, sau đó khom tấm lưng cường tráng, khuôn mặt tuấn tú lại cúi xuống, hôn lên một bên ngực cô.

"Em ..." Cô xấu hổ giữ chặt váy, giọng nói run run: "Em chỉ có mỗi chiếc váy này, anh đừng làm như vậy, được không?"

Cảnh ân ái tàn bạo với anh ở lan can võ đài lần trước vẫn còn rất sống động, cô nhắm mắt cắn môi xấu hổ, dù là đường rừng núi rậm rạp, dân cư thưa thớt nhưng làm chuyện này trên chiếc xe việt dã không có mái che là một rào cản mà cô không thể vượt qua.

Cô cầu xin anh, ngăn anh không hôn lên ngực cô nữa. Anh thở hổn hển, hơi thở làm nóng bừng cả xe, anh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô trong vòng tay mình. Quả thực làm trên một chiếc xe việt dã không thoải mái chút nào, bên trong chật hẹp, kém hơn hẳn so với cái giường mềm mại trong kho sắt của anh.

Được nếm trải được hương vị ngọt ngào khi cô chủ động, anh cảm thấy tốt hơn nhiều, anh nghiến chặt răng sau đó buông cô ra, dùng tay trái kéo hai ghế lại vị trí cũ, vẻ mặt không hài lòng, khởi động động cơ rồi tiến về phía trước.

Ở bên kia, lỗ tai yn đỏ bừng, sửa sang lại chiếc váy đã bị anh kéo lên một nửa, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi anh không tàn nhẫn đến mức bắt cô phải chiều theo ý anh.
Cho dù anh có mưu đồ gì khác, cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết
Seungcheol đang cố gắng nhẫn nại vì cái gì, cô dùng bàn tay mỏng manh sửa sang lại vạt váy, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Nhưng mà cô gái mười bảy tuổi này vẫn vô cùng ngạc nhiên, lại thêm một lần may mắn.
Cô cũng không biết tại sao nhưng người đàn ông thô bạo này cuối cùng cũng đã bình tĩnh để lắng nghe cô nói.

Chú thích:

Yangon: là thủ đô cũ của Myanmar, tên gọi trước đây của Rangoon. Hiện giờ Yangon vẫn là thành phố lớn nhất đất nước về diện tích, kinh tế và văn hóa. Nơi đây có Chùa Shwedagon, được coi là ngôi chùa Phật giáo thiêng nhất đối với người Myanmar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com