89
Yn cúi người xuống phủi bụi trên quần Jihoon, âu yếm nhìn cậu bé mới chỉ sáu bảy tuổi bên cạnh mình.
Jihoon dùng đôi bàn tay đen nhẻm, thô ráp dụi dụi mắt, thẳng lưng đứng trong tư thế quân nhân như một người đàn ông, kiên quyết gật đầu: "Vâng! Ba Cheol, về sau con là đàn ông sẽ phải cầm súng, con sẽ không khóc nữa."
Đôi mắt đen của anh liếc xuống cậu bé đang nói ra lời hứa, anh chỉ đáp lại một tiếng
"ừm". giọng điệu cũng không nghiêm trọng như vừa rồi.
Jihoon quay đầu vẫy tay với người mẹ xinh đẹp rồi bước ra khỏi phòng, cho đến khi bóng dáng gầy gò của cậu khuất sau cánh cửa, Seungcheol mới nắm tay cô đi đến chiếc bàn, hai người ngồi đối diện nhau.
Yn đưa tay vén tóc mai từ thái dương đến mang tai, cầm bát cơm bằng đôi tay mảnh mai, nhìn người đàn ông đang ăn sáng cùng mình.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quân phục, một chiếc áo khoác lớn màu xanh quân đội không cài hết cúc, hờ hững che đi phần xương quai xanh của anh, bên trong mặc một chiếc áo lót mỏng, đôi giày quân đội đen bóng, dưới giày vẫn còn lấm lem bùn đất.
Anh khác hoàn toàn với những người lính mà cô từng thấy trên ti vi trước đây, anh thô bạo và hoang dã, bộ quân phục rằn ri này làm tăng thêm một chút tàn bạo trong anh.
Chiếc bát sứ giống như một chiếc thuyền nhỏ trong lòng bàn tay to lớn của anh, khi anh ăn, thao tác mạnh mẽ giống như gió cuốn mây tan, cô lo lắng cái bát đó sẽ bất ngờ vỡ nát mất.
Cô muốn hỏi anh xem những tấm thiệp cô viết đã bị ném đi chưa, sau vài lần ngập ngừng định nói ra, cô lại cúi đầu nhắm mắt đưa đồ ăn vào miệng.
Bữa sáng tại Myanmar có một hương vị độc đáo của vùng Đông Nam Á, cô cần làm quen với mọi thứ từng chút một.
"Sau này đừng để Jihoon ngửi mùi của em."
Đột nhiên, giọng nói thô bạo của một người đàn ông vang lên trên đầu cô:
"Hương thơm của phụ nữ trên người em sẽ làm hại cậu bé".
Cô gái sững sờ một lúc, hai má ửng hồng, ngượng ngùng đáp: "Jihoon vẫn là một đứa trẻ."
Seungcheol đứng dậy không nói tiếng nào, đôi giày quân đội nặng nề giậm lên trên mặt đất, hướng về phía núi rừng thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, anh hờ hững châm điếu thuốc và nuốt chửng hương vị cay nồng của nicotine. Quả thực, trong thế giới tươi sáng của cô, Jihoon vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
"Người đàn ông lớn lên trên Tam Giác Vàng, dù có phải chết, cũng không được khóc."
Anh ngưng lại một chút, sau đó quay lại nhìn cô vợ nhỏ đang đờ đẫn ở chiếc bàn: "Thu dọn quần áo đi, ngày kia chúng ta sẽ đến Yangon."
"Ngày kia sao?" Cô sửng sốt, hôm qua anh mới nói vài ngày nữa.
Seungcheol dụi điếu thuốc đi tới chỗ cô, thân hình cao lớn của anh bỗng ngồi xổm xuống trước mặt cô, vuốt ve mái tóc đen của cô bằng bàn tay thô ráp đầy vết chai của anh, vuốt ve từ sau tai rồi đến khuôn mặt của cô.
Cô khẽ ngước mắt lên, đầu ngón tay khẽ run, nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, nó như ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ, dường như cô cảm nhận được sự nhẫn nhịn của anh.
Thảo nào, sáng sớm nay, có vẻ anh không được vui lắm.
"Em phải nhớ rõ những gì em đã hứa với anh vào đêm qua." Anh dùng lòng bàn tay to đẩy về phía trước, ấn mạnh vào trán cô, hơi thở của hai người gần trong gang tấc:" Anh không muốn xảy ra sự cố như lần trước ở nhà hàng Trung."
Ở Yangon, không ở đâu có kẻ buôn bán ma túy để anh bắn xả giận, lời nói này không quá rõ ràng, nhưng nó nói cho cô biết sẽ có đổ máu và chết chóc.
Đôi mắt cô đỏ bừng vì khói thuốc của anh, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy vạt váy, nói với anh: "Được rồi, em biết, em biết rồi."
Seungcheol buông cô vợ nhỏ đang lo lắng ra, đôi môi anh chiếm lấy khuôn miệng thơm ngào ngạt của cô, đem hết khói thuốc cay nồng nhả vào miệng cô.
Yn cau mày không chịu được mùi này, cô áp hai tay vào ngực anh, muốn thoát khỏi chiếc lưỡi và đôi môi phiền phức của anh, nhưng đầu cô đã bị anh giữ chặt, cô buộc phải ngậm đắng nuốt cay, bị anh ép buộc tiếp nhận nụ hôn này.
Anh sẽ không bao giờ dỗ dành phụ nữ, nhưng cô nhất định phải nhớ, nhớ rõ vị cay đắng này cùng sự cứng rắn này của anh, tất cả đều là lời hứa của cô với anh, không thể xóa nhòa.
----
Vào sáng Myanmar, hướng đến Yangon, thành phố lớn nhất ở miền Nam Myanmar,
thủ phủ của đồng bằng sông Irrawaddy.
Trên máy bay, băng qua những khu rừng và những ngọn núi thưa thớt dân cư, có thể nhìn thấy chùa Shwedagon ở Yangon, nằm ở điểm cao nhất của ngọn núi linh thiêng phía Bắc thành phố. Ánh sáng màu vàng nơi cửa Phật tỏa sáng khắp xung quanh, có vô số tín đồ phật giáo đến đây để chiêm ngưỡng. Ở Đông Nam Á, tuy Yangon không phải là một thành phố thịnh vượng, nhưng nó cũng được bao quanh bởi những ngôi nhà cao tầng, giao thông thuận tiện, mang dáng dấp của một thành phố văn minh, hiện đại.
Trên suốt đường đi, yn mở to mắt, trong một khoảnh khắc, cô bất giác đi đến bên cạnh cửa sổ, cô chỉ vào tòa nhà nổi tiếng ở trung tâm thành phố, vừa hào hứng vừa tò mò hỏi mấy người đàn ông bên cạnh một số địa điểm.
Người đàn ông bạo lực này có vẻ kiên nhẫn hơn bình thường, anh biết bố mẹ của cô đều là giáo sư đại học. Đây là điều cô đã lảm nhảm trong vòng tay anh tối hôm qua, anh không hiểu nghĩa tiếng Trung của từ "giáo sư" nhưng khi nghe đến trường đại học, anh có thể đoán được đó là một gia đình có tri thức.
Cuộc gặp gỡ của họ là một sai lầm lớn trong cuộc đời đối cô, người đàn ông đã mua cô về làm vợ cũng hiểu rõ điều này.
"Xem ra đêm qua người phụ nữ của mày đã ngủ rất nhiều." Mingyu ngồi đối diện, khó chịu khoanh tay lại, liếc mắt nhìn cô gái đang quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seungcheol cầm một khẩu súng với một băng đạn dài màu đen, nạp tám viên đạn một cách dễ dàng, một tay anh cầm khẩu súng trường M4A1, băng đạn được lắp một cách thành thạo vào thân súng. Ngay cả tiếng lò xo của khẩu súng trường hạng nặng này cũng khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Anh giơ tay và chỉa khẩu súng trường vào đầu gối Mingyu, lông mày giãn ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng, ngủ đi."
Mingyu vươn tay giữ lấy đầu súng đang đặt ở đầu gối mình: "Tư lệnh Nopa không đồng ý với việc mày mang một cô gái đến Yangon."
Seungcheol nắm chặt chốt súng rồi bấm hai lần, kiểm tra chất lượng súng, không thèm đếm xỉa đến lời nói của Mingyu, chế nhạo nói: "Ông ta không đồng ý thì có thể để ông đây cút, đánh đấm còn sảng khoái hơn việc bắt được một tên trùm ma túy."
Mingyu cười giễu cợt, gật đầu liên tiếp:
"Đúng vậy, rất sảng khoái, chết cũng nhanh nữa."
Vừa dứt lời, tín hiệu hạ cánh sáng lên trong cabin trực thăng, cánh quạt kêu ầm ầm, thân máy bay rung lên bần bật.
Bàn tay nhỏ bé của yn vẫn nắm lấy khung cửa sổ nhìn xuống thành phố, cô không để ý đến ánh đèn, ngồi không vững, suýt chút nữa trượt khỏi ghế, may là anh đã đỡ được cô, ôm cô vào lòng.
"Ngồi xuống nghiêm chỉnh đi!" Seungcheol quát nhẹ, đúng vậy, cô không thể để mình phân tâm.
Lưng yn kề sát lồng ngực rắn chắc của anh, xấu hổ nheo mắt lại, xa thành phố đã lâu, cô khó có thể che giấu được sự hưng phấn.
Máy bay trực thăng đang dần dần tiếp cận mặt đất, những tòa nhà lộng lẫy màu trắng của chính phủ Yangon đã hiện ra trước mắt.
Hai tòa tháp màu trắng tinh khiết chiếm giữ hai bên. Toàn bộ đều mang phong cách độc đáo của các ngôi chùa Phật giáo Đông Nam
Á. Hai hàng cọ nhiệt đới phía trước con đường đang đung đưa từ bên này sang bên kia do gió lốc thổi bởi những cánh quạt.
Nhân viên điều khiển ở mặt đất phất cờ hướng dẫn trực thăng hạ cánh thuận lợi, mở cửa cabin, nâng bậc thang.
Khi cô bước xuống bậc thang, khoảnh khắc vững bước trên mảnh đất Yangon, một cảm xúc đã mất từ lâu đột nhiên sống lại, các giác quan bị tác động mạnh mẽ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, tiếng ồn ào của dòng người và xe cộ không ngừng vang lên, những du khách với nhiều màu da khác nhau đang đi trên những con đường của thành phố, tận hưởng sự yên tĩnh và tươi đẹp này.
Ai có thể tưởng tượng được rằng Tam Giác
Vàng tăm tối đẫm máu và Yangon êm đềm chỉ cách nhau hai vùng Nam-Bắc, ma túy đang dâng tràn như một dòng chảy ngầm, dọc theo sông Mekong, ăn mòn từng tấc đất phía Bắc Myanmar.
Một quan chức cấp cao của chính quyền
Yangon bước ra khỏi tòa nhà chính phủ, nói chuyện với hai quan chức trẻ tuổi khác bằng tiếng Myanmar, nói chuyện được nửa chừng, ánh mắt của ông ta rơi vào cô gái Trung Quốc da trắng như tuyết ở phía sau.
Cô là một bí mật đáng hổ thẹn của trong quân đội Myanmar, trên thực tế, việc một người đàn ông ở Tam Giác Vàng mua vợ từ mấy kẻ buôn người ở biên giới không phải là hiếm, nhưng người mua cô lại là một sĩ quan quân đội, tuy nhiên anh từng chiến đấu với một nhóm lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Tam Giác Vàng vào hai năm trước, nên Yangon chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Cuối cùng, các quan chức cấp cao của chính phủ Yangon đã chuyển cho Seungcheol một yêu cầu, không phải là mệnh lệnh. Che giấu, trong thời gian cảnh sát Trung Quốc đến Myanmar để hiệp lực giữa ba nước Đông Nam Á, trong mọi trường hợp, việc này nhất định phải được giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com