Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

Ánh nắng chói chang, bầu trời trong veo dưới cái nắng như thiêu như đốt, suốt hai ngày nay, khí hậu oi bức ở Đông Nam Á đã đạt đến mức kinh khủng nhất.

Toà nhà Chính phủ Yangon nằm ngay đối diện, để kỷ niệm cuộc chiến chống thực dân Anh, họ đã đặt tượng đài kỉ niệm sừng sững ở quảng trường Maha Bandura, hùng vĩ nghiêm trang. Ở trung tâm quảng trường, du khách nước ngoài vừa đi vừa nghỉ, dân chúng Myanmar thì thường mặc trang phục truyền thống, trên mặt mọi người đều là nụ cười chất phác, phần lớn đều nằm dài trên mặt cỏ hóng mát.

Trên thềm đá cạnh quảng trường, có một thiếu nữ mang khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, làn da trắng nõn như tuyết, sặc sỡ lóá mắt, hai tay ôm lấy ly nước trái cây lạnh mua ở quán nhỏ ven đường, dịu dàng yên lặng ngồi nhìn những du khách trước mặt.

Cô không được chạy lung tung, cũng không thể kêu lớn, trước khi rời đi Seungcheol đã từng nói, ở Myanmar liên tục xảy ra nội loạn, Yangon cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối, đại biểu cấp cao của quân đội bốn nước hợp bàn, để phòng ngừa bọn buôn lậu ma tuý vũ khí phái người tập kích khủng bố, chắc chắn sẽ có những tay bắn tỉa mai phục trên sân thượng tòa nhà Chính phủ.

Chỉ cần bạo động xảy ra, những kẻ gây sự sẽ được xem như là phần tử vũ trang, bọn họ sẽ nạp đạn, lên nòng, bắn một phát nổ đầu.
Vẫn như khi trước lúc vừa mới vào đại bản doanh, cô gái nhỏ mười bảy tuổi không đủ can đảm dùng mạng để thử những lời nói của anh là thật hay giả.

Huống hồ, hai vị binh sĩ Myanmar bên cạnh, như hai bức tường sắt kín không kẽ hở, canh giữ chặt chẽ cả hai bên trái phải của cô, người nào người nấy da dẻ đen nhánh, dáng đứng nghiêm trang thẳng tắp, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của cô, chẳng hề chớp mắt.

Dù là trong lời nói hay trong hành động, người đàn ông kia không cho phép mình giẫm vào vết xe đổ ở quán cơm Trung thêm một lần nào nữa, giờ này phút này, anh ở trong Tòà nhà Chính phủ phía đối diện, không chừng đang nhìn xuyên qua khung cửa sổ khóa chặt nào đó dõi theo hình bóng của cô.

Sáng hôm nay, cô có nhìn thấy cảnh sát - Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý phía biên giới Đông Nam Trung Quốc, nhưng cô cũng chỉ là nhìn qua cửa sổ xe mà thấy mấy bóng lưng mặc đồng phục cảnh sát đen tuyền, liếc thoáng qua vài lần, rồi cũng chỉ có vậy thôi.

Seungcheol sẽ không cho phép cô có bất kì cơ hội nào gặp mặt với cảnh sát Trung Quốc, thậm chí còn không cho cô ở trong khách sạn mà chính quyền Yangon sắp xếp cho Đại biểu quân đội ba nước và cảnh sát Trung Quốc.

Khó mà tin được, một người đàn ông cuồng dã hung hăng như vậy, lại có thể giấu kín mọi chuyện một cách hoàn mỹ như thế, mọi thứ đều được sắp xếp cặn kẽ, ngay cả một giọt nước cũng không lọt qua.

"Xẹt xẹt ..."

Nghe được âm thanh rung lên của sóng điện, yn tỉnh lại từ trong những suy nghĩ miên man, lập tức đặt ly nước trái cây trên tay xuống, kéo túi xách dây xích nhỏ bên người xuống, lấy ra một bộ đàm còn lớn hơn cả tay cô.

Anh từng dạy cô bộ đàm này phải sử dụng thế nào. Cô nhớ lại lời anh nói, cô xoay núm vặt trên đỉnh máy ngược chiều kim đồng hồ đến số năm, lại xoay núm vặn bên phải đến số ba, sau đó bấm nút bên cạnh máy hai lần rồi đưa bộ đàm lên sát tai nghe người đàn ông đó nói chuyện.

Cô nghe ra được, người đàn ông bên đầu kia bộ đàm đang nổi giận lôi đình, cố sức cắn chặt khớp hàng, nhưng lửa giận vẫn tràn ra kẽ răng, gần như gầm nhẹ mà nói chuyện với cô: "Đói thì đi ăn đi, đừng ngồi đó mà phơi nắng."

Phơi nắng?

Yn nâng đôi mắt đẹp lên nhìn về Toà nhà Chính phủ đối diện, thoáng chốc đã hiểu rõ trong lòng, cũng biết rằng người khiến Seungcheol nổi giận không phải là mình, mà anh vốn cũng chẳng phải loại người có thể bình tĩnh yên lành mà ngồi xuống trò chuyện với người khác, huống chi bên kia lại còn là quân đội của các quốc gia, chỉ sợ vừa ngồi xuống là phải ngồi cả ngày.

"Em có thể vào Trung tâm mua sắm ngồi một lát không?" Cô nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói hoàn toàn khác biệt với người đàn ông đang hừng hực lửa giận kia.

Cơn giận của anh liền giảm xuống: "Được, đi đi." Lại ngừng một lát, hơi thô lỗ mà khen cô: "Dùng bộ đàm cũng giỏi rồi đấy nhỉ, xem ra sau này cứ phải lên giường thì học mới nhanh được."

Cô nghe xong lời này, đôi gò má thoáng chốc ửng hồng, nhỏ giọng lầm bầm: "Em phải đi rồi." Cô hận không thể nhanh chóng kết thúc cái chủ đề nhạy cảm này.

Hoàn toàn chính xác, dù cách anh dạy cô không được văn minh lắm, cô vặn sai mấy lần liền bị thân thể của anh cố gắng "dạy dỗ" mấy lần.

Trước mặt người khác, da mặt cô gái nhỏ vốn rất mỏng, không ngăn được mấy từ ngữ thô lỗ bừa bãi của người đàn ông nọ, đành cất bộ đàm về lại túi đeo vai, hít thở sâu mấy lần, đứng dậy đi về hướng một khu Trung tâm mua sắm nằm cạnh quảng trường.

Hai người lính theo sát phía sau, họ đi cùng cô, rời khỏi tầm mắt của anh.

Cách đó không xa, trên hành lang tòà nhà
Chính phủ, người đàn ông cao lớn tay cầm bộ đàm, trên mặt lại tiếp tục hiện lên vẻ tàn nhẫn, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng cô vợ nhỏ xinh đẹp biến mất khỏi trung tâm quảng trường, anh mới chịu quay trở về bàn đàm phán.

Sau vài phút giải lao ngắn ngủi, cuộc đàm phán bốn nước lại tiếp tục.

Đông Tây Nam Bắc mỗi nước một phương, bốn lá quốc kỳ được cắm thẳng trên mặt bàn, phiên dịch đi theo đều nơm nớp lo sợ ngồi sau lưng những đại biểu quân đội cấp cao các bên.

Đây là cuộc đối thoại giữa các quốc gia, buôn lậu thuốc phiện đã bị cấm rất nhiều lần ở khu vực Tam Giác Vàng, trong chuyện này liên quan đến biên giới cả ba nước, việc thi hành pháp luật xuyên biên giới của các bên quân đội vốn là khó khăn chồng chất, nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau.

Bầu không khí giữa những người ở đây cực kì nặng nề, lạnh lẽo, như đang tiến dần đến giá trị đóng băng, cảm giác ngột ngạt không thể tiêu tan như là một chiếc lưới sắt vô hình đang ghì cổ họ lại, kéo căng dây thần kinh của tất cả mọi người, cho dù tất cả bọn họ đều là những người từng trải qua muôn vàn cuộc chiến, nhưng lại vẫn hồi hộp đến độ dạ dày cũng run rẩy cả lên.

Phiên dịch của những vị cấp cao trong quân đội Lào đang chỉnh sửa lại trật tự từ, dịch rõ bài phát biểu ra: "Phía Lào không đồng ý với việc quân đội Thái Lan lên án nội bộ quân đội Lào nhận hối lộ mà không có chứng cứ gì. Cũng chính vì quân đội Thái Lan không ngăn cản kịp thời khi các bang phái buôn lậu ma tuý vũ trang và các phe lính đánh thuê ngoại quốc nhăm nhe tiến vào khu Bắc Myanmar, nên mới tạo thành cục diện khó có thể khống chế như hiện tại."

Cùng lúc đó, phiên dịch các nước cũng dịch lại phát biểu này cho những đại biểu quân đội nước mình.

Trình độ tiếng Trung của Seungcheol và Mingyu có thể nghe hiểu được bảy tám phần, lại thêm các phiên dịch của Myanmar cùng nhau dịch lại, đã hiểu được ý lên án nhận hối lộ của bên kia.

Cũng chẳng có gì kì lạ, cấp cao của Chính phủ ba nước Đông Nam Á cấu kết với những tên trùm ma tuý tự do cũng không phải chuyện hiếm.

Quân đội Thái Lan trình bày rằng phía bọn họ đã nỗ lực hết sức với cường độ cao để chống lại vấn nạn buôn lậu ma tuý và Heroin ra nước ngoài, nhưng nguyên nhân chủ yếu nằm ở những lính đánh thuê nước ngoài được Nuoka thuê. Hai năm trước, có một vị trưởng quan tên DK nằm trong quân đội Bắc Myanmar đã bị đội trưởng đội lính đánh thuê A Đức bắt cóc và tiêm ma tuý vào người. Xét ở điểm này, Quân đội Thái nhất định phải khai thác các biện pháp phòng ngừa binh lính làm rò rỉ cơ mật quân đội khi xảy ra những sự hi sinh không cần thiết.

Phiên dịch của Thái Lan đã dịch lại toàn bộ, ý của bọn họ cũng rất rõ ràng, ma tuý sẽ cạy miệng bất cứ người nào, ngay cả những người lính thẳng thắn cương nghị cũng không ngoại lệ.

Phiên dịch Myanmar lo lắng chờ đợi phản ứng của hai vị trưởng quan Myanmar trẻ tuổi trước mắt.

Cũng không cần phiên dịch lại lần hai, bọn họ đều có thể hiểu được.

Seungcheol cười lạnh, trán nổi gân xanh, nghiến chặt khớp hàm, lửa giận đốt cháy một tia lí trí cuối cùng trong đôi mắt đen như mực, dây cung kéo căng rốt cuộc đã bị thiêu trụi gần hết. Đôi mắt mực khẽ nheo lại, khinh miệt mà ngạo nghễ nhìn về hướng hai vị đại biểu Quân đội Thái Lan, tay không thể khống chế mà sờ về khẩu súng ngắn giắt sau thắt lưng.
Không có thứ gì có thể chạm đến giới hạn cuối cùng của anh hơn là sự nhục nhã về lòng trung thành của bọn họ.

Trong mắt anh loé lên tia sáng, sát ý toạc ra, lật tay nắm lấy cán súng, cho dù phải chịu sự xử phạt của Thẩm phán Tòà án Quân sự, anh cũng chẳng màng.

Nhưng không đợi anh móc súng ra, bộ đàm bên trong áo khoác rằn ri phát ra một âm thanh rít dài.

Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, phía khu Trung tâm mua sắm.

Bùm!

Tiếng nổ rung trời vang lên!

Phiên dịch của những vị cấp cao trong quân đội Lào đang chỉnh sửa lại trật tự từ, dịch rõ bài phát biểu ra: "Phía Lào không đồng ý với việc quân đội Thái Lan lên án nội bộ quân đội Lào nhận hối lộ mà không có chứng cứ gì. Cũng chính vì quân đội Thái Lan không ngăn cản kịp thời khi các bang phái buôn lậu ma tuý vũ trang và các phe lính đánh thuê ngoại quốc nhăm nhe tiến vào khu Bắc Myanmar, nên mới tạo thành cục diện khó có thể khống chế như hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com