91
Tiếng vang ầm ầm rung lên khắp trung tâm quảng trường, ánh lửa từ tiếng súng dày đặc, nổ tung. Sự yên bình trên bề nổi thoáng chốc đổ vỡ, nhường chỗ cho một trận chiến nơi thành thị, mùi thuốc súng ngập trời hòa với mùi máu tanh tàn nhẫn cứ thế mà tràn ra.
Những du khách và người đi đường vốn đang an nhàn dạo phố trên trung tâm quảng trường giờ đây lại bỏ chạy tán loạn, tiếng kêu thê lương sợ hãi quẩn quanh không dứt bên tai, người nào người nấy mặt tái như màu đất, run lên cầm cập, lảo đảo nghiêng ngả chạy theo hướng cảnh sát phía trước.
Ánh mặt trời gay gắt trong nháy sắm lập tức bị phong tỏả chặt chẽ, những con người bất hạnh không thể thoát ra tìm đường sống.
Lầu một, không ít khách mua sắm nhũn chân ngã xuống trên đất, tuyệt vọng kêu gào, sợ đến choáng váng mà nhìn máu thịt tung tóe trong một cửa hàng ở tầng một, nội tạng ruột rà treo trên đầu những ma nơ canh nhựa đang được dùng để trưng bày quần áo, tay chân xương xẩu đứt lìa co giật trong biển máu và những thứ dơ bẩn nhìn như thể côn trùng đang được nấu chính.
Cánh tay bị nổ đứt lìa mang theo mùi thịt khét khi bị thuốc nổ đốt chính, nơi đó máu thịt nhoe nhoét bám vào nhau cháy thành đen thua, treo đong đưa trên chiếc đèn pha lê bị vỡ mất một nửa vẫn còn dính trên trần nhà, những giọt máu nhỏ theo đó mà rơi xuống quần áo và mặt của rất nhiều người phía dưới.
Một khi con người rơi vào cơn sợ hãi cực độ thì cổ họng sẽ như bị ai bóp chặt lại, không phát ra được bất kì tiếng kêu cứu nào, chỉ có lục phủ ngũ tạng không ngừng run rẩy co rút, âm thanh nôn khan như bị lây lan mà dâng lên như thủy triều, truyền đến mỗi một người ở đây.
Ở trung tâm khu thương mại, một đứa trẻ
Myanmar khoảng chừng mười hai mười ba tuổi đang đứng, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt mọc chi chít những nốt thuỷ đậu do hút ma túý quá liều mà gây nên, hai tay nắm chặt hai quả lựu đạn, vạch áo cho mọi người xem những ngòi thuốc nổ T5-1 đang được đeo khắp thân người.
Loại thuốc nổ này có sức công phá không lớn, nhưng nếu tự buộc vào người rồi cho nổ chắc chắn sẽ gây thương tích đến những người xung quanh, đã có rất nhiều khách mua sắm bị mảnh vỡ rơi xuống trên những chiếc đèn treo pha lê bị bắn vỡ đâm vào cánh tay.
Một tổ chức khoảng gần hai mươi người, tất cả những tên tội phạm đều cầm súng trường trong tay, mắt lộ hung quang, miệng phun ra tiếng Myanmar: "Ngồi xuống!"
Trong đám người ôm đầu dựa tường có một du khách nữ muốn lén lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu Đại sứ quán, chưa kịp mở máy thì điện thoại đã bị cướp mất, quẳng xuống đất. Tên cầm đầu nhóm khủng bố nhe răng cười nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang nhấp nháy trên mặt đất, bóp cò, nổ súng.
Pằng!
Điện thoại vỡ nát dưới phát bắn đó, cũng lúc ấy, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu mạng: "Đừng giết tôi!"
Pằng pằng pằng!
Tên đầu sỏ bắn liền mười mấy phát súng, miệng không ngừng la hét chửi rủa để khống chế tình cảnh ở đây, hành động giết gà dọa khỉ khiến cho các du khách có ý nghĩ muốn cầu cứu câm như hến, sợ hãi nhắm chặt mắt, chỉ sợ mình phải chết nơi đất khách quê người.
Bọn họ sẽ không bắn người nước ngoài, dùng cách thức tự buộc bom vào người để khống chế cả tòa trung tâm thương mại, loại tập kích khủng bố này lại thực hiện vào đúng ngày đàm phán của cấp cao bốn nước ở tòà nhà Chính phủ Yangon thật sự không khác gì tự sát.
Bên ngoài, cảnh sát của quân đội Chính phủ cầm khiên chống bạo loạn trong tay. Họ điều tra rất nhanh, tên đầu sỏ của tổ chức khủng bố lần này là tên trùm ma tuý Nuoka khốn nạn của khu Tam Giác Vàng. Dưới tình huống không cứu được những con tin bị khống chế bên trong và không nắm rõ được sự phân bố của thuốc nổ, cảnh sát của quân đội Chính phủ không dám tự ý xông vào, hai phe trong ngoài cứ thế mà giằng co.
Trung tâm thương mại này cũng không cao, chỉ có hai tần. Phần lớn diện tích của tầng một là nơi buôn bán các loại trang sức, phụ kiện, các cửa hàng đá quý Myanmar, còn tầng hai là nhà hàng, giờ đây cũng bị mấy tay buôn ma tuý vác súng đi tuần tra bảo vệ từng khung cửa sổ một.
Phía cuối tầng hai, sau khu bếp của cửa hàng bún gạo Mohinga, ở tủ nguyên liệu nấu ăn trong nhà kho.
Yn nín thở tựa vào chiếc tủ đặt khuất, cả người không ngừng run lên, hai người lính bảo vệ cô theo lệnh của trưởng quan đã giấu cô vào nơi bí mật này, rồi lao ra cầm súng bảo vệ dân chúng theo thiên chức của người lính, nhưng đã không còn quay về nữa.
Giữa khe hở của hai cánh cửa tủ sắt hắt vào chút ánh sáng, lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi, nước mắt rơi đầy mặt, cô đoán được kết cục của hai người lính Myanmar kia, nhưng đáng buồn thay, ngay cả câu cảm ơn, cô cũng chưa kịp nói với họ.
Yn rất sợ hãi, che kín miệng nhỏ sợ mình vô ý phát ra âm thanh gì đó, bên tai chỉ có tiếng thở chậm chạp không đều của chính cô, một tay khác run run siết chặt bộ đàm, đầu ngón tay tinh xảo miết đến ửng hồng lên.
Bên ngoài yên tĩnh lặng im, có hai tên buôn ma tuý vào hút thuốc trong bếp, cô nhìn xuyên qua khe hở cánh tủ có thể thấy được ống quần của bọn chúng, mỗi một câu nói bọn chúng phát ra đều không ngừng kíoh thíCh dây thần kinh của cô gái đang sợ hãi cực độ.
"Con đàn bà thằng kia mua về đúng là vừa sạch sẽ vừa trắng trẻo, ha ha, trước khi chết chắc cũng phải chơi nó vài lần chứ nhỉ."
"Vãi! Biến mẹ mày đi! Mày nghĩ nó coi con nhỏ đó là thứ gì hiếm có lắm hả."
"Đệt, một con đàn bà năm triệu, bảo vứt là vứt à?"
"Vì một con nhỏ mình từng chơi mà thò đầu ra hứng đạn? Không đáng, bọn sĩ quan Tam Giác Vàng cũng giống tao với mày cả thôi, thằng nào thằng nấy cũng bừa bãi như nhau. Mẹ nó chứ, đàn bà thôi mà, tiêu bao nhiêu tiền đều là vì ham cái mới mẻ cả thôi, sướng xong thì vứt."
Những lời này lọt vào tai cô không sót chữ nào, nơi ngột ngạt mờ tối, làm bạn với cô chỉ có cái bộ đàm không có chút phản ứng, đến cả đèn tín hiệu cũng chưa từng loé lên, đầu bên kia chưa từng truyền đến bất kì sự phản hồi nào.
Cũng không biết vì sao, yn choáng váng ngây ra, cả người đều mất hết sức lực, bộ đàm trên người thấm đầy mồ hôi lạnh, thoáng cái liền trượt ra khỏi bàn tay cô.
Lạch cạch.
Tiếng vang này quá mức chí mạng, hấp dẫn sự chú ý của hai tên buôn ma tuý đang dựa tường hút thuốc kia.
Bọn chúng phát hiện ra con mồi, vứt tàn thuốc xuống, trong mắt lộ ra thèm khát, nhấc nhấc dây nịt, cười gằn lên đi về hướng ngăn tủ.
Không!
Cô ôm chặt người rút vào trong góc tủ, nhưng trong ngăn tủ lớn bằng bàn tay này đã không còn chỗ nào để rụt sâu hơn nữa rồi. Cô chỉ có thể nhìn xuyên qua khe cửa tủ thấy hai cặp chân đang tiến từng bước một về phía mình.
Đột nhiên, cửa tủ mở rộng, ánh sáng chiếu vào.
Nhưng ánh sáng rực rõ này với cô mà nói, lại là cánh cửa Địa Ngục vừa được mở ra. Bọn chúng cúi người, nhìn cô cong miệng cười ha hả, lộ ra một hàng răng ố vàng do thường xuyên hút thuốc, đột nhiên, một đôi bàn tay lặng yên chộp xuống từ phía sau, lòng bàn tay đầy vết chai bóp chặt lấy sau gáy của hai tên buôn ma túý, năm ngón tay ngang nhiên siết lại khí quản ở cổ họng, chặn đứng đường thông khí của bọn chúng.
Trong tủ, yn kinh hãi trừng to đôi mắt đẹp, nhìn thấy hai khuôn mặt phía ngoài bị ngạt thở đến đỏ bừng, đôi mắt xuất huyết dọa người, lưỡi lè ra, hai chân không ngừng vặn vẹo đá xuống, giãy giụa trong lực tay dã man đang siết cổ bọn chúng.
Bàn tay to đang siết cổ chúng bỗng nhiên buông lỏng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ đợt thiếu dưỡng khí đến hoa mắt chóng mặt kia, một ánh mắt sắc bén lạnh lùng chợt hiện ra, vung thanh trường đao từ trái sang phải đâm xuyên qua họng chúng, lưỡi đao liếm máu, trong một tích tắc cắt đứt cổ bọn chúng.
Hai cái đầu dính vào nhau như dây hồ lô máu, cứ thế phun máu tắt thở, hai cái xác vì cùng bị trường đao xuyên qua, ầm một tiếng ngả về cùng một hướng, đổ rầm vào vũng máu.
Trận giết chóc im lặng này còn chưa bắt đầu, đã hạ màn trong tình cảnh máu tươi đầy đất.
"Ông đây đúng là đứa bừa bãi, nhưng không phải cái thứ như tụi mày.".
Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, đôi ủng bộ đội đen bóng giẫm lên cái xác của hai tên buôn ma túý, xoay người rút thanh trường đao đẫm máu ra, tay còn lại mở cửa tủ chứa cô vợ nhỏ đang hoảng hốt ngây người.
Yn níu lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, lảo đảo bước ra khỏi ngăn tủ, hàng mi dài ướt vẫn còn vương nước mắt, tủi thân cắn môi dưới.
Bộ đàm lẻ loi trơ trọi rơi trong ngăn tủ, anh lại cúi xuống lấy ra, mạnh mẽ dúi vào tay cô.
Nhìn thấy thiết bị liên lạc vừa rồi chẳng có phản ứng gì, cô không kìm được mà nức nở thành tiếng, nhưng lại mâu thuẫn mà siết chặt khung máy màu đen, đuôi mắt liếc về cửa sổ phía sau đuôi bếp.
Thật ra anh vẫn luôn ở bên cô, đầu đuôi cuộc nói chuyện của hai tên kia anh đều nghe được rất rõ ràng, cũng không hiểu tại sao, cô lại tủi thân đến mức hai mắt đều đẫm lệ mơ hồ.
"Ngoan, bé cưng, ra ngoài rồi khóc." Bàn tay to của Seungcheol vỗ vỗ lên lưng cô, giờ này phút này, anh không dỗ được cô vợ nhỏ mềm mại của mình.
Anh không dùng súng, vì một khi tiếng súng nổi lên, đám người đeo bom dưới lầu nhất định sẽ bấm mở kíp nổ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com