Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Hai tên buôn ma tuý này nếu cứ mãi mà không xuất hiện chắc chắn sẽ khiến tên đầu sỏ dưới lầu hoài nghi, Seungcheol bèn đưa ra quyết định, dứt khoát nắm tay cô đi về trước phòng ăn.

Yn cố nhịn sự khó chịu vì biển máu trước mắt, nhón chân lên bước qua hai cái xác vẫn đang ồ ạt chảy máu, cẩn thận từng li từng tí đi theo sau lưng anh, không dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Bọn họ đi vòng qua sau bếp, đến bức tường cạnh cửa nhà hàng, nương theo đó mà nấp đi, cánh cửa thuỷ tinh phản xạ lại tình cảnh nước sôi lửa bỏng dưới lầu một, cậu nhóc Myanmar mặt toàn nốt thuỷ đậu đang ngồi xổm ở giữa nghịch cây súng ngắn, còn lại mấy tay buôn ma túý đang hung dữ uy hiếp, lần lượt vơ vét tiền bạc hàng hóa trong các cửa hàng.

Yn cũng nhìn xuyên qua cánh cửa thủỷ tinh mà ngó xuống lầu, cố hít thở sâu, tay nhẹ nhàng siết lấy bàn tay thô ráp của anh, thấy anh quay đầu nhìn mình, cô khẽ giọng kể lại tất cả những chuyện mình từng nhìn thấy: "Thằng bé kia, trên người nó hình như cũng đeo thuốc nổ."

Seungcheol nghe vậy, hai hàng mày kiếm đen rậm khẽ nhíu vào rồi lại giãn ra, anh giơ tay ôm lấy thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run rẩy của cô gái nhỏ, kéo về bên mình.

Nhìn vóc người cô dịu dàng mảnh mai như thế, rõ ràng hoàn toàn không có đủ khả năng phản kháng lại ở nơi nguy hiểm thế này, nhưng cô lại tuyệt đối không phải là một con rối bảo gì nghe nấy, cô có suy nghĩ của riêng mình, hiểu phải làm thế nào để thể hiện tình cảm, là một cô gái ngoan đã được dạy dỗ rất tốt.

Yn không phải "gánh nặng" như những lời Sát Tụng đã nói, mà là cô vợ anh đã chọn chỉ qua một ánh nhìn.

Hiện giờ đám buôn ma tuý ở bên ngoài không dưới hai mươi người, trong tay đứa trẻ kia còn cầm theo hai quả lựu đạn. Dù là thế nào, việc đầu tiên cần làm vẫn là phải giết hết mấy tên đeo bom kia trước để phòng ngừa ngộ thương người khác, rồi mới có thể rút súng ra đánh nhau với bọn chúng.

Ánh mắt của người đàn ông đang giận dữ cáu kỉnh khẽ trầm xuống, trong lòng anh cực kì nóng nảy, năm chặt chuôi của trường đao chửi thầm một câu.

Mẹ nó! Yangon không phải Tam Giác Vàng, dù là phải xông vào hang ổ của bọn trùm ma tuý này trong chốn rừng sâu núi thẳm ngay dưới làn mưa bom bão đạn cũng còn dễ thở hơn cái khu thành thị xung quanh toàn con tin thế này.

"Yn, em còn đi nổi không?" Anh cảm nhận được toàn thân cô đang không tự chủ được mà run lên.

Cô gái nhỏ sửng sốt hai giây rồi khẽ gật đầu, dù trong lòng đang sợ hãi vô cùng, nhưng cô cũng không muốn cản trở hành động của anh.

Ánh mắt Seungcheol hung ác nham hiểm, nghiêng đầu nhìn về bên cạnh cánh cửa thuy tinh, tên đầu sỏ đã chú ý đến hai đứa đàn em đi tuần nhà hàng bún gạo trên này nãy giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng không thấy đi ra, bèn phái người khác lên xem thử thế nào.

Tốt! Anh trầm giọng quát khẽ, rút cánh tay đang ôm cô lại, giơ lên nắm lấy thanh trường đao dính máu vừa cắt cổ hai người kia: "Nghe này, chỉnh bộ đàm lại, núm vặn bên phải chỉnh hết về số một, bên trái chỉnh hết về số hai, bảo Mingyu mang một thanh súng ngắm lắp ống giảm thanh cho anh, đưa vào bằng đường cửa sổ sau bếp."

Tay anh đẩy cô về phía sau bếp, nhìn thấy hai tên buôn ma tuý đeo súng đi tuần đang hướng về phía cửa nhà hàng, anh liền giơ đao lên, vóc người cao lớn nấp phía sau cửa chuẩn bị sẵn sàng, như thể một kẻ săn mồi đang rình chờ con mồi của mình tới.

Đợi hai người kia thò đầu vào, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nọ hóa thành một cái khóa sắt chắc chắn khóa chặt lấy cổ của một ngoài trong đó, tên đồng bọn vừa định giơ súng lên, ánh mắt anh liền lóe lên một tia sáng lạnh, thanh trường đao sắc bén xuyên thẳng qua bụng hắn, còn chưa kịp có cơ hội động vào cò súng dù chỉ một ngón tay, tên đó đã thẳng tắp ngã xuống đất.

Nhanh!

Ánh mắt Seungcheol ra hiệu cho cô vợ nhỏ đang ngẩn người mau lánh vào sau bếp, một tay còn lại đè hai chân đang giãy giụa điên cuồng của tên buôn ma tuý sắp ngạt thở kia xuống đất, bây giờ còn chưa phải là lúc giết hắn.

Dưới lầu một, tên đầu sỏ nhìn thấy cuối tầng hai cuối cùng cũng có bóng dáng bọn đàn em mình, liền hạ tầm mắt xuống túi vàng bạc đá quý, trong mắt hắn tràn đầy những khát vọng ngông cuồng.

Seungcheol cố ý giữ lại một người sống, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm được một vị trí thích hợp, một phát súng bắn chết mấy tên đang đeo bom kia.

Lại lần nữa nhìn thấy thủ đoạn nhanh gọn của anh, cô gái hít một hơi sâu, lảo đảo bước vào phía sau bếp, cả người liền xụi lơ ngã trên mặt đất, lết tới chiếc cửa sổ thấp trên bức tường đã bị phá thành mảnh nhỏ kia.

Yn chậm chạp tỉnh táo lại, khi này mới nhìn rõ, khung cửa sổ thấp này quá hẹp, hoàn toàn không đủ để một người đàn ông cao lớn chui qua. Seungcheol vốn là dùng mỗi nắm đấm cứ thế nện gãy song cửa sổ và một nửa bức tường đất bên lạnh, trong đống đổ nát thê lương vẫn còn giữ lại vệt máu loang lổ.

Cô khẽ cụp đôi mắt ướt át, vì quá gấp nên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, yn nhấc bộ đàm lên, vội vàng xoay các nút vặn.
Bên trái xoay hết về một, bên phải xoay hết về hai, mang súng ngắm có gắn ống giảm thanh.

Đầu bên kia gần như là đáp lại trong nháy mắt, lo lắng hỏi: "Cheol, như nào rồi? Giết được không?"

"Mingyu, là... là tôi." Đôi mắt cô gái nhỏ không ngừng liếc về phía phòng ăn bên ngoài, trong lòng bối rối truyền lại tin tức:

"Seungcheol nói, anh ấy cần anh đưa cho anh ấy một cây súng ngắm lắp ống giảm thanh vào cửa sổ này."

Bên kia lập tức đồng ý: "Được, chờ chút."

Không đến nửa phút, Mingyu một tay vác theo hai cây súng ngắm, mỗi cây nặng khoảng tám kg, cả hai cây đều được trang bị ống giảm thanh và giá đỡ. Trước tiên nhét thân súng vào cửa, rồi lại leo vào khu bếp theo lỗ hổng mà Seungcheol đã đánh sập trước đó.

"Cheol con mẹ nó đúng là đập nát tường thật." Mingyu nhìn cô gái nhỏ yếu ớt ngã trên đất, nghĩ đến tên điên vọt ra khỏi Tòà nhà Chính phủ mười mấy phút trước.

Trong khu trại mà Seungcheol lớn lên từ nhỏ có một quy tắc, những tên đàn ông không bảo vệ được vợ mình, không có tư cách được sống.
Làm một chiến sĩ dũng mãnh trời sinh xông vào chiến trường, tay không tấc sắt, chỉ có một lựa chọn duy nhất, đồng quy vu tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com