93
"Mày vào đây làm gì?"
Phát súng thứ nhất, hồng tâm ngắm thẳng vào đầu một tên đeo bom, dưới tác dụng của ống giảm thanh im lặng mà bắn ra, chuẩn xác nổ bay đầu tên đó, chất lỏng đỏ trắng hỗn hợp của máu và óc cứ thế bắn ra, khiến không gian tràn ngập những tiếng gào thét sợ hãi.
"Xem xem mày với vợ mày có bị bắn thành cái sàng chưa."
Phát súng thứ hai nối tiếp theo sau, mục tiêu chuyển thành cái gáy của tên đầu sỏ hung ác, một phát trúng đích, đàn em dưới trướng hắn lộ ra vẻ mặt thù địch, tìm mãi vẫn không thấy tay súng như xuất hiện từ trong không trung này, tất cả chúng đành nã đạn tới tấp lên lầu hai.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh lửa nổi lên bốn phía trong khu Trung tâm thương mại, đạn bay ra từ bốn phương tám hướng xé gió mà lao tới, vang vọng không dứt, tiếng thuỷ tinh vỡ nát đáp lại, đám buôn ma tuý điên cuồng bắn loạn xạ về hướng lầu hai.
Trong một góc bí mật trên lầu hai, hai vị sĩ quan Myanmar trẻ tuổi nâng súng ngắm lên, ung dung ngồi xuống trong mưa bom bão đạn, lưng tựa lên tường, nhanh chóng thay một ống giảm thanh mới, cùng lúc đó tay còn lại vẫn giữ nguyên ống ngắm của súng, tì khung sắt phía sau cây súng lên vai mình, nhắm chuẩn đầu từng tên khủng bố dưới lầu mà bắn phá điên cuồng.
Ống giảm thanh có ảnh hưởng đến tốc độ đạn ra nòng, nếu không phải cần thiết, bọn họ cũng sẽ không dùng. Sức giật của súng ngắm không yếu, nhưng đối với những sĩ quan thường xuyên tác chiến nơi rừng sâu núi thằm mà nói, chẳng qua chỉ là ma sát vài cái lên vết chai ở vai mà thôi.
Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian, bắn không trượt phát nào, mỗi một phát súng đều đi kèm với một tiếng kêu rên, còn có mấy tên buôn ma tuý thuận theo tiếng súng mà chạy lên tầng hai.
"Mấy thằng này mày đừng tranh với tao nhé." Mingyu giết đến vui vẻ, hưng phấn liếm môi một cái, móc súng ngắn giắt sau lưng ra: "Ông muốn tặng mấy đầu đạn dùng để giết bọn chúng cho Naya."
Seungcheol chẳng có hứng thú với tên họ gì gì của mấy người phụ nữ, anh nắm chặt súng, bỏ đạn vào, nhắm chuẩn vào mấy con mồi đang giãy chết dưới lầu một, nhắc nhở một tiếng: "Coi chừng lây bệnh."
"Xàm xí! Cô nàng này là ông đây ngủ được ở Yangon đấy." Mingyu dựa lưng xuôi theo cửa, súng ngắn lên nòng, đợi mấy tên buôn ma tuý vừa lao lên lầu hai nhào tới liền bóp cò bắn trúng hai người, lại tiếp tục lên nòng.
Uy hiếp dưới lầu một đã được quét dọn xong hết, xác của đám khủng bố la liệt trên đất, trong quá trình đấu súng, những cảnh sát ngoài cửa đã kịp xông vào Trung tâm thương mại, sơ tán được rất nhiều những con tin đang sợ hãi quá mức, tiếng súng lẻ tẻ vang lên trên lầu hai, tên buôn ma tuý cuối cùng thấy đồng bọn của mình đều đã ngã hết xuống đất, liền ném súng đi lập tức quỳ sụp xuống dưới họng súng của Mingyu.
Mingyu rút súng chừa lại người sống, chửi thề hai câu bằng tiếng Myanmar, rồi xách cổ tên buôn ma tuý đó xuống lầu.
Seungcheol sau khi giết hết người, vẫn như trước móc một điếu thuốc từ sau túi quần ra, bật lửa ngậm vào. Lại nhìn thấy một vị cảnh sát già mặc quần áo đen tuyền đi vào từ phía cửa, hôm nay anh cũng từng gặp vị cảnh sát già này trong Tòà nhà Chính phủ Yagon.
Đây là Tổng chỉ huy của đội đặc nhiệm chống ma tuý hoạt động ở vùng biên giới Trung - Myanmar, những đặc công trẻ tuổi đến từ biên giới đều gọi người cảnh sát già này là Cục trưởng Ôn.
Vừa rồi trong Tòà nhà Chính phủ, các đại biểu cấp cao của ba nước Lào, Thái Lan,
Myanmar đều tranh chấp kịch liệt, chỉ có vị Cục trưởng Ôn này vẫn luôn ngồi nghe, không hề bày tỏ bất kì ý kiến gì.
Seungcheol hít mạnh hai hơi khói, phun lên vành mắt, đôi mắt đen ảm đạm, anh vứt tàn thuốc xuống rồi dùng ủng bộ đội giẫm tắt, lại đi về hướng sau bếp, sải từng bước lớn đến cô vợ nhỏ đang ngã quỳ trên đất. Nhìn thấy đôi mắt ngẩn ngơ mất đi tiêu cự của cô, vội vàng cởi áo khoác rằn ri ra bao bọc lấy yn, đôi môi dán lên hai cánh môi non mềm hơi lạnh của cô.
Yn dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cương nghị phóng to trước mắt, đôi gò má lại ráng hồng, nếm được vụ thuốc lá nơi đầu lưỡi của mà sặc ho hai tiếng, nghe được tiếng cười hắc hắc lưu manh của anh, nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt bộ đàm không buông.
Kinh hoàng, đau khổ, những cảm xúc trong nháy mắt quét qua trong lòng cô gái nhỏ, cô từng được sống trong yên bình và ấm áp suốt mười bảy năm, chưa từng tức giận đỏ mặt với bất cứ người nào, đến cả ba mẹ cô cũng chưa từng cãi lại nửa câu.
Yn không có cách nào oán trách bất kì ai, đương nhiên, cũng bao gồm cả người đàn ông nện gãy cửa sổ đấm đổ tường tới cứu mình này.
Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy bộ đàm trong tay mình không phát ra bất kì phản ứng nào, trong lòng cô vẫn không thể ngăn nổi sự tủi thân, loại cảm giác này cực kì lạ lẫm với Yn, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn không thể bộc lộ ra được.
Tính tình đàn ông vốn cẩu thả, Seungcheol cũng không phát hiện ra tâm trạng yn không ổn định, anh vươn một tay đỡ thân thể mềm mại của cô dậy, nắm lấy bàn tay thon dài của cô gái nhỏ bước ra ngoài, bước chân cô phút chốc dừng lại, giữ chặt anh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cô đang hướng về mu bàn tay mình, tay anh đang nổi gân xanh, vôi tường và bùn đất lại đang phủ lên vết trầy da vì khi nãy phá tường.
Yn rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi xách đeo bên người, dịu dàng lau đi bụi đất đang dính trên tay anh, tỉ mỉ lau sạch vết máu, lại lật tay anh lên, nhét bộ đàm vào lòng bàn tay che kín những vết chai cứng rắn của Seungcheol.
"Em, ưm..." Cô chưa kịp mở miệng, tay kia của anh đã siết chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô.
"Muốn nói gì thì nói đi!" Anh trầm giọng trách mắng, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen láy nhìn cô đang cắn chặt quai hàm.
Hành động của yn quả thực khiến anh rất vui mừng, nhưng những cảm xúc khó hiểu dưới đáy mắt cô lại khiến anh bực mình.
Thật ra, đến cả chính bản thân cô còn không hiểu mình bị làm sao, càng đừng nói đến người đàn ông thô lỗ này. Cái lúc cô cuộn người trốn vào khoảng không gian tối tăm chật hẹp đó, biết được phía ngoài còn có hai tên buôn ma túý đang nhăm nhe thân thể mình, trong lòng cô đã sợ hãi kinh hoảng đến mức nào. Mà trong bộ đàm, ngoại trừ ai khác.
Seungcheol hơi vội vàng nóng nảy, hỏi: "Rốt cuộc là làm sao thế?"
Anh thực sự không hiểu nổi những suy nghĩ tinh tế của thiếu nữ, ngày nào cũng vậy, cô vợ bé nhỏ của anh dù còn nhỏ chưa thấu sự đời, nhưng tính tình lại vô cùng tỉ mỉ.
"Nơi này quá nguy hiểm, em thật sự rất sợ, em muốn, muốn... về nhà." Suốt mấy ngày qua, chưa có khi nào cô lại cảm thấy nhớ quê hương hòa bình yên ổn của mình như hiện tại.
Bàn tay Seungcheol siết cằm cô, nheo mắt, nhìn thấy yn tủi thân cắn môi, đôi mắt ửng hồng, đã rất lâu rồi anh chưa từng nghe cô nói nhớ nhà.
"Em đang cố ý chọc giận anh." Seungcheol cố gắng nén giận, trầm giọng phun ra lí do khả thi duy nhất.
"Không phải." Hàng mi dài của yn khẽ cụp xuống, nức nở cuống quýt lắc đầu: "Em không muốn lại phải trốn trong tủ lần nữa, rất tối, em..."
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn từng dòng trượt qua đuôi mắt, loại cảm giác bất lực kia không thể nào miêu tả bằng lời nói được.
Nhìn cô khóc, Seungcheol lại càng cuống hơn, siết chặt bàn tay cầm chiếc bộ đàm mà cô trả lại cho mình, ngừng một lát, mới chậm chạp nhận ra tại sao cô muốn trả thiết bị liên lạc cho mình, lại còn bảo nhớ nhà.
"Đừng khóc." Anh ôm cô vào lòng, bàn tay ghì đầu cô vào ngực mình, hơi mất tự nhiên mà giải thích: "Anh leo cầu thang nhanh quá, bộ đàm trong túi bị rơi mất."
Anh vừa dứt lời, như thể có một chiếc van nào đó bị vặn ra, cô gái nhỏ đang vùi mặt trong ngực anh khóc càng nức nở hơn.
Người đàn ông thô lỗ cẩu thả khẽ thở dài, mặc cô trút ra hết những cảm xúc của mình, khóc ướt đẫm một khoảng áo lót trắng trước ngực, khẽ vuốt vuốt lưng yn, nuôi cô vợ nhỏ này còn phiền phức hơn trong tưởng tượng của anh gấp nghìn lần, vạn lần.
Cô cũng biết giận, nhưng gia giáo của một tiểu thư nhà giàu khiến cô khó lòng mở miệng, những chuyện như này cần chính anh phải tự mình hiểu lấy.
Chỉ trách bọn họ vẫn còn quá trẻ, một người mười bảy, một người mười chín, lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nếu cùng ở với nhau, dù là trong tình cảm hay việc trao đổi giao tiếp đều cần phải rèn luyện rất nhiều.
"Báo cáo Cục trưởng Ôn, hai vị Đại biểu sĩ quan ban ngày xông vào Trung tâm thương mại giải cứu con tin là những trưởng quan từng giao chiến với đám lính đánh thuê ở Bắc Myanmar hai năm trước. Nhưng vị trưởng quan tên Seungcheol kia từng xảy ra một vài chuyện nên cậu ta đã rời khỏi quân đội suốt hai năm nay, cũng không còn đóng quân ở vùng đặc khu phía Tam Giác Vàng nữa."
Ngoài trời mưa rơi tí tách, sau khi Yangon bị bọn khủng bố tấn công, màn đêm nơi đây bỗng trở nên trầm tĩnh lạ thường.
"Có thể nhận ra được cậu ta còn trẻ mà sát khí quá nặng."
Người cảnh sát già chắp tay đứng bên cửa sổ, nghe cấp dưới báo cáo lại tin tức, lại nhớ tới màn mạo hiểm ban ngày, khi vị trưởng quan Bắc Myanmar này với tay sờ vào cây súng ngắn giắt sau thắt lưng trong lúc các Đại biểu Thái Lan đang nhắc đến việc tiết lộ cơ mật khi xảy ra những hi sinh không cần thiết.
Cục trưởng Ôn quay người ngồi về lại ghế dựa cạnh bàn đọc sách, hỏi nhân viên cảnh sát kia: "Cô gái nhỏ kia là gì của cậu ta?"
"Cục trưởng, tên trẻ ranh này to xác nóng tính. Ngài nói có khi nào..." Nam cảnh sát lúng túng gãi đầu, thực sự không biết phải nói rõ thế nào.
Sau khi khống chế hết bọn khủng bố tập kích, vị trưởng quan tên Seungcheol đó ôm một cô gái nhỏ đi ra khỏi cửa, dù là vội vàng lướt đi rất nhanh nhưng cũng không ít người nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp lại mềm mại kia.
Bên cạnh, một nữ cảnh sát khác nhếch mi trêu đùa: "Thằng nhóc ngốc nghếch kia, chưa từng nghe câu này à? Tình yêu ở Myanmar không lan ra nước ngoài được, Tam Giác Vàng chỉ có trùm ma tuý bắt không hết mà thôi."
Cục trưởng Ôn cũng không tham gia vào mấy câu bông đùa của những người trẻ tuổi, ông đan hai tay lại đặt lên bàn. Lần này đội chống ma tuý đến Myanmar phối hợp với cảnh sát khu Tam Giác Vàng bắt trùm ma tuý Nuoka, không thể xảy ra bất kì sai sót nào. Suy đi nghĩ lại, ông ra lệnh: "Đi, nhanh chóng nghĩ cách tra cho rõ ràng cô gái kia rốt cuộc là ai."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com