94
Trong khu nội địa Myanmar, các tụ điểm giải trí đồi truỵ rất thịnh hành, sau nửa đêm, sòng bạc ngầm chính là mỏ vàng nơi đám đàn ông đập tiền như nước. Trong phòng, ánh đèn đỏ lờ mờ, mùi rượu nồng nặc, một lượng lớn nicotin phì phò tản ra, dường như không khí ở đây cũng cay đến cháy cả họng.
Chính giữa sân khấu, một cô gái yểu điệu đang đứng đấy múa cột, mị hoặc bắn ra bốn phía, cô ta vặn vẹo lưng eo như một con rắn yêu, uốn éo thành những động tác nóng bỏng cay mắt, mấy ngón tay phóng đãng của cô gái điếm này lướt trên cơ thể mời chào các vị khách dưới đài, gần như tận dụng từng phân từng tấc trên cơ thể mình để kí®h thíOh Adrenalin của giống đực.
Trận tập kích vừa rồi của bọn khủng bố cũng không thể thay đổi bản chất nơi đây, đám người dân ở Yangon đều tập mãi thành quen rồi.
Chiếu bạc kim hoa bị đám người vây quanh kín mít, chật như nêm cối, cô gái chia bài người Nga mặc một chiếc áo khoét cổ cực sâu, lúc chia bài liền cố ý cúi xuống lộ hơn nửa cặp ngực đẫy đà, khoe ra dáng người đầy đặn của mình trước mặt hai người đàn ông Myanmar đối diện.
Hai người đàn ông này vừa trẻ tuổi lại cường tráng, giữa đôi mày chứa chút hoang dại trời sinh. Cả hai đều cởi trần, nửa thân trên loã lồ cứng rắn như sắt thép, những đường cong cơ bắp ở cánh tay và vòng eo có thể nói là hoàn mỹ không có một khuyết điểm nào.
Khí chất của hai người rất khác nhau, nhưng luồng khí thế sát phạt lại hung hãn thì giống nhau như đúc.
"Cảnh sát Trung Quốc chắc chắn sẽ điều tra lai lịch của cô ấy." Mingyu kẹp điếu thuốc vào hai đầu ngón tay, hiếm khi không chú ý đến cặp ngực của cô gái trước mặt mà lại tập trung vào những lá bài trên bàn. Anh ta lười nhác phả ra một hơi khói thuốc: "Tao nói mày rồi, mua đàn bà phiền chết đi được. Giờ mày chơi cũng chơi đã rồi, còn phải đợi đám người kia chạy qua đây giành vợ với mày."
Seungcheol nắm chặt bình rượu, ngửa đầu nốc một ngụm rượu mạnh, cổ họng trượt lên trượt xuống, thở ra toàn mùi rượu cay nồng, khàn giọng bảo: "Bọn chúng muốn ông đây bán mạng, thì phải để vợ tao ở lại."
Thời bọn họ còn ở Bắc Myanmar cũng từng sống một cuộc đời tự do không chịu trói buộc như thế, ban ngày liều mạng xông qua rừng mưa nhiệt đới, trên đầu là mưa bom bão đạn, ban đêm thì ôm lấy đống tiền mặt và vàng thỏi tịch thu được từ tay mấy tên trùm ma tuý chạy tới sòng bạc Hoàng gia, vung tiền như rác.
"Cưới cô ta làm gì? Sinh con hả? Myanmar cũng có cả đống đàn bà sinh con được vậy." Mingyu ngậm điếu thuốc lật lá bài thứ nhất ra, lông mày hơi nhíu, nóng nảy chửi thầm: "Cái lùm má một con sáu!"
"Mày chơi từ Bắc chơi xuống tận Nam, đám đàn bà qua tay mày cũng có ít đâu."
Seungcheol lùi ra sau dựa vào thành ghế, cầm điếu thuốc gõ gõ cho rơi bớt tàn thuốc đi, đầu đã hơi chuếnh choáng, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lên, tiện tay lật ra một lá mười, lại hỏi: "Từng gặp nhỏ nào mà mày cảm thấy không cần đeo bao chưa?"
Nếu là hỏi về các loại súng đạn, bọn họ có thể đối đáp trôi chảy, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm thì dù là hỏi về vấn đề nào đi chăng nữa cũng như thể đang muốn làm khó đối phương vậy.
Seungcheol lật hai lá bài còn lại ra, không thèm nhìn số, cũng chẳng thèm quan tâm thắng thua, cứ thế cầm chai rượu lên rời khỏi chiếu bạc. Anh bước ra khỏi sòng bạc ngầm, lái xe tiến về một căn nhà mái ngói màu trắng cách đó không xa.
Vì chấp hành mệnh lệnh "giữ kín thân phận" của Chính phủ Yangon, Seungcheol mang
yn vào sống trong một căn nhà bản xứ của người dân ở đây.
Suốt đoạn đường về, trong ngực anh cứ âm ỉ một ngọn lửa bức bối lạ kì, có lẽ là do cồn rót vào người, thế nên Seungcheol không còn nén được những bứt rứt nóng nảy trong lòng mình, nhất là khi đoán được cảnh sát Trung Quốc sẽ điều tra thân phận của yn, anh lại càng bực bội, mất hết kiên nhẫn, anh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú lao như bay trên đường, khiến những người đi bộ bên lề đều giật mình mà quay đầu nhìn lại.
Anh có thể ép cô quên đi nỗi nhớ nhà của mình, nhưng không thể xoá bỏ mười bảy năm quá khứ của cô, hoặc cũng có thể nói là, cuộc gặp gỡ sai lầm này của họ đã sắp bị đưa ra ánh sáng rồi.
Chiếc xe việt dã xuyên qua đêm mưa vắng lặng, lốp xe cà lên mặt đất tạo thành những tiếng ken két chói tai, lao rất nhanh về phía căn nhà nhỏ kia.
Trên phòng ngủ lầu hai, bước chân đều đều mạnh mẽ phía ngoài đánh thức cô gái đang say giấc trên giường. Trong phòng tối lờ mờ, cô ngồi dậy nắm chặt chiếc chăn tựa lên đầu giường, như thể bị ép quay lại cái khoảnh khắc ban ngày khi cô hoảng hốt trốn trong ngăn tủ chật hẹp, cô cố nén hơi thở của mình nhẹ xuống, chăm chú không chớp mắt mà nhìn về cửa phòng.
Cửa mở ra từ bên ngoài, mùi rượu cay nồng liền phà vào mặt cô, nhìn thấy bóng dáng cao lớn lảo đảo bước vào phòng, dây thần kinh đang căng chặt của yn mới dần dần thả lỏng xuống, bàn tay nhỏ nhắn cũng khẽ buông chăn ra. Cô nhìn Seungcheol rót cốc nước uống cạn, rồi quay về ngồi bên mép giường, yên lặng nhìn mình.
Mùi thuốc lá và rượu mạnh rất nồng xen kẽ trên thân người đàn ông nọ, đủ để át đi mùi thơm thấm sâu vào lòng người trong căn phòng nhỏ bé này.
Seungcheol đột nhiên xuất hiện, lại nhìn chằm chằm vào mình khiến tay chân cô luống cuống cả lên, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy giờ đã đỏ lên vì bị khói thuốc hun nồng của anh. Sự yên lặng này kéo dài tầm nửa phút, Seungcheol thở ra một hơi dài, rời khỏi mép giường, tháo dây nịt, cởi giày đi, bước vào phòng tắm.
Anh không muốn ôm cô ngủ với cơ thể nặng mùi mồ hôi này, ở bên cô lâu, anh cũng dần vì cô mà thay đổi từng thói quen của mình trong vô thức.
Tiếng nước dội ào ào trong phòng tắm khiến lòng cô xao động, co người ôm chặt đầu gối, nín thở chờ đợi. Seungcheol không phải là một người đàn ông nghĩ gì cũng giấu trong lòng, mà ngược lại, tất cả mọi tâm trạng của anh, anh đều sẽ thể hiện ra ngoài, theo một cách rõ ràng mà mãnh liệt.
Riêng về điểm này, yn thật sự rất thích. Sống cùng anh, cô không cần phải vò đầu bứt tai đoán xem anh đang vui hay giận, sướng hay buồn. Dù rằng con thú dữ này hầu như lúc nào cũng ngang ngược nóng nảy cả.
Đột nhiên một chiếc khăn mặt đáp xuống trước tầm mắt Yn, cắt đứt những dòng suy nghĩ trầm tư của cô. Chẳng biết anh đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, cơ thể cường tráng mạnh mẽ hoàn toàn lộ ra, trên cơ ngực nhô cao rắn chắc của Seungcheol là lấm tấm vài giọt nước nhỏ.
Yn giương mắt nhìn về phía anh, đôi gò má ráng hồng, cô cố giấu ánh mắt mình đi, từ trước đến nay, những hành động thản nhiên chẳng hề ngượng ngùng gì của anh lúc nào cũng khiến cô xấu hổ không chịu nổi. Cô hơi giật mình, nhặt chiếc khăn mặt trên giường lên, ngồi quỳ phía sau tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ lau mái tóc đen ngắn cũn của Seungcheol, cố gắng không nhìn vào cái chỗ to lớn dữ tợn của đàn ông kia.
Seungcheol híp mắt, hưởng thụ sự dịu dàng trên những đầu ngón tay của vợ mình, cũng không giấu giếm cơn bão lớn sắp tới, trầm giọng mở miệng: "Cảnh sát Trung Quốc sẽ điều tra ra được thân phận của em, sớm thôi."
"Bọn họ sẽ nghĩ rằng em là con rắn độc được đám trùm ma tuý cài vào bên người anh." Anh giơ tay lấy lại chiếc khăn mặt trong tay cô, lau loạn xạ vài cái lên đầu mình, lại giải thích rõ cho cô hiểu: "Tức là kiểu nằm vùng mà đám cảnh sát bên Trung Quốc các em hay dùng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com