95
‼️
Nghe thấy câu nói của anh, hơi thở trong thoáng chốc trước mắt tối đen, tai như ù đi, cứng đơ người ngồi trên giường. Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, giống như có một thứ gì đó lăn chệch ra ngoài giờ đây bỗng được đẩy về chỗ cũ.
Suốt những ngày này, cô không dám hi vọng xa vời rằng mình sẽ được đoàn tụ với ba mẹ, thậm chí đến cả hai chữ "nhớ nhà" cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Nhưng giờ đây, anh lại thẳng thắn mà lột trần những suy nghĩ đã được cô giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi.
Seungcheol quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đần mặt ra, hờ hững cười lạnh. Anh đứng dậy tiến về hướng tủ quần áo, mở tủ lôi ra một chiếc quần lót tứ giác mặc vào, rồi bước về mép giường.
Phản ứng của cô, anh hoàn toàn có thể đoán được từ trước, dù sao anh cũng không định tiếp tục giấu giếm cô.
Giấy không gói được lửa, cảnh sát Trung Quốc đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô, để đảm bảo nhiệm vụ tiêu diệt Nuoka được tiến hành thuận lợi, chắc chắn vị tổng chỉ huy họ Ôn thuộc đội phòng chống ma tuý phía Đông Nam kia sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để phòng ngừa cơ mật bị tiết lộ. Hội nghị cấp cao trong quân đội bốn nước đã diễn ra được hai ngày, nhưng bên Trung Quốc vẫn không tỏ thái độ gì đối với sự hợp tác giữa Trung Quốc và Tam Giác Vàng.
Mà phía bên kia, quân đội Thái Lan và Lào đều đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm. Trận tập kích khủng bố lần này ở Yangon Myanmar sợ rằng sẽ chỉ khiến họ càng thêm nghi ngờ yn là nội gián.
Không khí trong phòng ngủ yên lặng đến kì quặc, sắc mặt Seungcheol ủ dột, anh kéo chiếc ghế mây cạnh bàn ra, ngồi lên ghế, rồi lại cúi xuống nhặt cái quần rằn ri khi nãy anh vừa ném xuống đất, thò tay vào túi lôi ra bật lửa cùng hộp thuốc lá, rút lấy một điếu thuốc kề lên môi, đầy muộn phiền mà châm lửa.
Đã từng có một thoáng, anh nghĩ rằng để cảnh sát điều tra rõ ràng cũng tốt cho cô thôi, dù những phiền phức sau đó sẽ liên tục kéo đến như thuỷ triều trào dâng, khiến người ta khó mà chuẩn bị.
Mãi một lúc lâu sau, yn mới tìm lại được giọng nói của mình, cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên ghế, giọng nói cực kì nhẹ nhàng, nhưng lại đủ vang vọng khắp bốn vách tường: "Cảm ơn. Seungcheol, cảm ơn anh."
Tiếng cảm ơn này bao hàm quá nhiều điều, cảm ơn anh đã giúp cô không lưu lạc thành gái làng chơi, cảm ơn anh đã đè nén tính tình nóng nảy của mình mà đối xử với cô vô cùng kiên nhẫn. Cuối cùng, cảm ơn anh đã mang cô đến Yangon.
Mà cũng có thể, người đàn ông này lại càng học được nhiều điều từ cô hơn. Tính tình anh dữ dằn, thỉnh thoảng lại nóng nảy nổi giận, nhưng cô đã nhìn thấy quá nhiều thứ dơ bẩn ở đây rồi, nên cô biết rõ, tình cảnh của mình hiện giờ đã là quá may mắn, không còn cách nào tốt hơn được nữa.
Seungcheol kẹp điếu thuốc vào ngón tay, nghe cô nói cảm ơn, không khỏi cười thành tiếng. Anh xoay người nghiêng về phía trước, tay kia vươn lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của yn, đôi bàn tay thô to lướt lên da thịt non mềm.
Trong thoáng chốc, lưng cô cứng nhắc, ngồi im nhận lấy những âu yếm không mang ý tốt này, cô hiểu, đây chẳng phải dấu hiệu gì tốt lành.
Đột nhiên, những đầu ngón tay anh trượt xuống khuôn mặt cô, năm ngón tay vươn ra kẹp chặt lấy chiếc cằm tinh xảo, ép cô phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói hung ác thầm thì: "Anh mua em làm vợ, không phải để em ngồi đây cảm ơn bằng miệng."
Ngay sau đó, khuôn mặt lạnh lẽo của anh kề sát lại, khói thuốc cay nồng phả lên đôi má phấn của yn, cố gắng nén cơn giận xuống, giọng nói âm trầm chất vấn cô:
"Chừng nào ông đây còn chưa bắt được
Nuoka, người Trung Quốc các người vẫn sẽ tiếp tục chết trên sông Mekong! Em nói xem, bọn họ dựa vào cái gì mà bắt ông bán mạng, dựa vào việc họ muốn vượt biên giới cướp vợ ông à?"
"Không, không..." Cô gái nhỏ hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không hiểu chính trị, nhưng nghe ra được sự tàn khốc trong từng lời anh nói.
Anh ném đầu lọc thuốc đi, đứng dậy khỏi ghế mây, vươn tay ra ôm lấy cơ thể run rẩy của cô vợ nhỏ vào ngực, kề môi lên thái dương cô, bàn tay vẫn giữ gáy cô lại, quả quyết nhả từng chữ: "Yn, em theo anh về Bắc Myanmar, ở lại với anh, nhìn anh."
Nắm đấm của Seungcheol từng phiêu dạt khắp bản đồ Đông Nam Á, đánh thẳng một đường từ Nam ra Bắc. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà sa đọa mãi, nói không chừng đến một ngày nào đó sẽ chết giữa sàn đấu, đến cả xác cũng bị đám trùm ma tuý nghiền thành tro.
Mãi đến khi bọn buôn người đưa yn đến trước mặt anh. Trong trận đấu tàn khốc như thể chiến tranh nổ ra giữa anh và Ades dưới sàn đấu ngầm, anh bị đánh đến lên cơn sốc mà hôn mê, mất nửa cái mạng, cũng là cô kéo anh từ Địa Ngục về lại trần gian.
Người đàn ông này vốn không sợ chết, nếu như anh chưa từng biết đến tham sống là gì.
Hai cánh tay vạm vỡ như khoa sắt siết chặt vòng eo thon của cô gái nhỏ, tham lam mu" t lấy cần cổ thơm ngát của cô, lại trở tay nhấn cơ thể mềm mại của cô xuống giường, nháy mắt xé đứt dây áo ngủ của cô. Da thịt non mềm trắng như tuyết lộ ra trước mắt anh, nõn nà hoàn mỹ, hai bầu ngực tròn to đẫy đà nảy bật khỏi áo.
Quanh thân anh dâng lên một luồng khí thế bất cần, anh cúi đầu, há miệng cắn vào bầu ngực trắng nõn, đầu lưỡi lật tới lui, liếm láp khắp đầu nhũ căng mềm, mu"t đến độ cả người cô gái nhỏ đều run lên.
"Xin anh, đừng thế mà..." Cô run rẩy thì thầm, bàn tay bấu chặt bả vai của người đàn ông nọ, sợ nếu anh cứ mang theo thứ cảm xúc không ổn định hiện tại mà tiến vào, sẽ nuốt trọn cả cơ thể cô, kéo cô vào một vòng xoáy vô tận.
Nhưng anh vẫn cắn chặt lấy phần thịt cạnh đầu vú của cô, dấu răng dần trải rộng trên bầu ngực trắng mềm, tạo thành từng vòng đỏ ửng, như là dấu ấn được khắc xuống của riêng anh.
Đau, trên hai đầu vú đều đang tê dại, căng tức. Anh lại bắt đầu gặm cắn thô bạo, rõ ràng mấy ngày nay anh chưa từng hung dữ với cô như vậy. Cô mím chặt môi, nước mắt bắt đầu rưng rưng, trên trán rỉ ra chút mồ hôi, cầu xin anh nhả ra, tha cho cô.
Người đàn ông này hôm nay giết người, trên tay đã thấm máu, lửa dục phừng phừng như đủ sức cháy trụi cả thảo nguyên. Seungcheol thở ra một tiếng nặng nề, khuôn mặt anh tuấn nóng rực ngẩng lên từ trong bộ ngực sữa đẫy đà của cô, hai bàn tay ôm lấy eo cô, nhấc cô lên bước về mép bàn đọc sách.
Bóng dáng cao lớn lách vào giữa hai chân cô, nhanh chóng lột chút quần áo ít ỏi còn lại trên thân thể cả hai, cánh tay màu nâu đồng nhấc đôi chân thon dài của cô quấn lên eo mình.
Anh thở dốc nặng nề hơn, dương vật to dài dưới thân đã cương cứng, ngang nhiên ngóc lên ngạo nghễ, đỉnh đầu nhẹ nhàng chậm rãi mài lên phía mép ngoài nơi riêng tư mẫn cảm của cô. Cứ nhích vào khoảng nửa đầu khấc rồi lại rút ra, cứ liên tục thăm dò như vậy, rất rõ ràng, cô vợ nhỏ của anh đã bắt đầu bứt rứt.
Cả người cô đều trống rỗng đến phát run lên, cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng tựa vào đầu vai anh, đôi môi xinh khẽ hé mở, phát ra một tiếng rên nghẹn ngào nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Từng giọt mồ hôi lăn xuống trán Seungcheol, sự nhẫn nại của anh đã đến cực hạn, anh cố kéo căng chút lí trí cuối cùng, khàn khàn hỏi: "Yn, muốn không?"
Cô không nói nên lời, gần như nức nở lên.
Cô hoàn toàn không hiểu mình bị làm sao, chỉ thấy chỗ dưới bụng cực kì trống rỗng, anh lại cứ thăm dò khẽ nhích vào như thế, từng chút từng chút một đánh nát lí trí của cô.
Anh nở một nụ cười lưu manh, rất hài lòng với phản ứng khao khát anh trong vô thức của cô vợ nhỏ, ưỡn thẳng lưng đâm lút cán vào huyệt dưới, dương vật to dài lướt vào hành lang chật hẹp, đâm thẳng đến chỗ cổ tử cung sâu nhất bên trong, cả hai hợp làm một trong nháy mắt này, hai cơ thể trẻ tuổi tràn trề nhựa sống đều như được giải thoát.
Bên trong cô bốn phía co rút, nhiệt độ ấm áp liên tục mu"t lấy anh, sướng đến mức người đàn ông nọ ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, hai cánh tay nâng đầu gối cô lên, đặt bàn chân cô lên mặt bàn, chậm rãi thẳng eo đâm rút, liên tục đâm vào chỗ nhuy. hoa sâu nhất bên trong kia, nhấm nháp cơ thể ngon ngọt cực kì của cô.
Dù anh có chơi đùa với thân thể mềm mại này bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể ngừng cảm thán năng lực khiến lòng người mê đắm của cô.
Thiếu nữ đu trên cổ anh không ngừng lay động, khoé môi tràn ra những tiếng rên nỉ non, quanh vòng eo thon là mớ vải vụn lộn xộn đã từng là váy ngủ, từng nhịp nhấp nhô phóng đãng mang theo dây áo bị đứt chập chùng trước sau tạo thành một loại phong cảnh mê người.
"Nói! Em sẽ trở về với anh!" Seungcheol thở dốc ra lệnh, vừa nhìn thấy đôi mắt mị hoặc ý loạn tình mê của cô, dương vật dưới thân lại đẩy nhanh tốc độ đi đi về về trong hành lang chật hẹp, động tác đẩy eo tăng thêm sức mạnh, đâm thật sâu vào cổ tử @ung của cô.
"Về, về mà, a nhẹ chút..." Tiếng cô gái nhỏ mềm nhẹ rên lên, mơ màng đồng ý, những va chạm của anh đột nhiên hung hăng khiến cô không chống đỡ nổi, bên tai chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh.
"Ở bên anh, bé con ơi, em phải ở lại với anh nhé."
Anh trầm giọng gầm nhẹ, sướng đến độ mồ hôi đầm đìa, buông thả bản thân, cho phép mình đâm thật mạnh mẽ vào cơ thể của cô gái nhỏ, nâng một bàn tay lên giữ chặt gáy cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ đang rên rỉ không ngừng.
Thời gian làm tình cứ kéo dài dằng dặc, anh tung hoành trong thân thể cô, nhận lấy khoái cảm mất hồn khi cả hai hợp nhất, loại cảm giác này luôn khiến người ta đắm chìm đến mê muội choáng váng, hoàn toàn không rời bỏ được, cũng không nỡ bắn ra.
Hai người buông thả khắp nơi trong phòng, trên mép bàn, bên cạnh giường, thậm chí cả ghế mây, mãi đến khi chân trời lóe lên một tia sáng trắng, bọn họ mới cùng nhau trèo lên đỉnh cao của khoái cảm trong thứ ánh sáng nhạt nhoà đó.
Người đàn ông nọ mạnh mẽ thẳng eo đâm sâu vào trong rồi bắn ra, dùng tất cả chất dịch của mình đưa vào chỗ sâu nhất, không bỏ sót một chút nào, cô gái nhỏ yếu mềm chỉ có thể nhận lấy sự tấn công hung mãnh của anh. Hoắc Mãng bị cả lửa giận và lửa tình bốc lên đầu, ra vào quá ác liệt, cuối cùng khiến cô vùi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vào trước ngực anh, nhỏ giọng khóc thút thít.
Anh lại làm cô khóc, thế nhưng anh lại rất thích nhìn thấy bộ dạng bất lực trên giường của cô, thích đến mức nhìn thấy cô khóc anh cũng không chịu thương tiếc chút nào. Đôi môi Seungcheol kề lên khoé mắt ướt át của người thương, lại lấy khăn tay ra lau sạch những chất nhầy đặc sệt nơi * hợp của hai người. Cả hai lại nằm về giường, Seungcheol vươn một cánh tay ôm cô vào ngực mình, cùng chung chăn gối.
Cơ thể trơn bóng như ngọc của yn rải đầy những vết hôn đo đỏ, cô mệt mỏi kiệt sức, ngủ rất say. Mà trên lưng Seungcheol cũng có vài vết đỏ do cô cào ra, đó là chút kháng nghị trong im lặng của bé mèo con ngoan ngoãn này.
Bọn họ vốn thuộc về hai thế giới đen trắng song song, nhưng một khi đã gặp được đối phương thì liền bị hút vào cuộc sống của nhau, cứ thế mà dây dưa, dứt không ra, trốn cũng không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com