96
Mùa mưa ở Đông Nam Á liên miên không dứt, mây đen đầy trời che kín thành phố Nam Myanmar vừa phải chịu thương vong này.
Như thường lệ, buổi sáng thức dậy, đệm giường bên cạnh cô luôn lộn xộn nhăn nhúm, chỉ còn dư lại chút hơi ấm của người đàn ông kia, trước khi đi anh đã ra lệnh, binh lính không cần lái xe đón cô đến tòa nhà Chính phủ Yangon, nguyên nhân có thể xem ở kênh tin tức Myanmar trên tivi, quảng trường Maha Bandura đã bị phong tỏa, khu vực phong tỏa rất lớn.
Yangon? Yn tỉ mỉ nhắc lại hai chữ này trong lòng, ngắm nhìn ánh sáng*, cái tên này thể hiện rất nhiều kì vọng vào một nền hòa bình, nhưng từ Nam qua Bắc, không nơi nào không phải chốn hoang tàn đổ nát.
*Yangon: Ngưỡng Quang = ngắm nhìn ánh sáng
Cả tòà cư xá trống trải rộng rãi, hai tầng chỉ có một mình cô, tin tức trên tivi vẫn lần lượt phát sóng, cô không hiểu tiếng Myanmar của phóng viên, đành ăn sáng một mình trên bàn ăn, binh lính phía ngoài không biết tiếng Trung, trừ khi yn bắt buộc phải đi đâu đó, bằng không họ nhất định sẽ không nói chuyện với cô.
Chưa bàn tới chuyện cô đơn đến mức nào,
yn vốn xuất thân từ gia đình thư hương, tính tình vốn nhã nhặn, khi tìm thấy hai quyển tạp chí phong cảnh Myanmar trong chiếc tủ đầu giường, dù không hiểu chữ, nhưng hình ảnh cũng đủ khiến cô thưởng thức nửa ngày. Đây là thứ ba mẹ từng dạy cho cô, nhìn hình hiểu ý, không nghĩ tới cuối cùng lại có công dụng dùng để giết thời gian.
Ngồi trên ghế mây, lật qua lật lại những trang tạp chí, cảnh tượng kích thích đỏ mặt tim đập rộn ràng tối qua ập về trong đầu cô, trước kia khi còn học ở trường, cô vẫn rất giữ chừng mực với các bạn học nam khác, có lúc cô cũng từng thảng thốt, cảm thấy người quấn quýt hàng đêm với anh dường như không còn là cô nữa.
Nhưng chiếc váy xé nát, áo ngủ đứt dây, vết bẩn khô cạn trên ga giường, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở cô thiếu nữ mười bảy tuổi, rằng tất thảy những thứ này đều là chân thật lại hoang đường.
Nhưng sau tối hôm qua, trong tâm cô lại không nén được mà chờ mong, Seungcheol nói cảnh sát Trung Quốc sẽ tra rõ hoàn cảnh bị lừa bán của cô, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng nảy ra mâu thuẫn, có chút ích kỉ không muốn ba mẹ biết được mình và người đàn ông này đã từng xảy ra những gì.
Bọn họ sẽ đau lòng, cảm thấy cô con gái nhỏ mà mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng suốt mười bảy năm, đã không còn bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện như trước nữa rồi.
Reng reng...
Góc bàn, màn hình trên điện thoại bàn nội bộ sáng lên, tiếng chuông làm cô gái nhỏ đang suy tư cạnh bàn giật mình, bình thường cô và Seungcheol đều liên lạc qua bộ đàm, anh cũng từng nói điện thoại này chỉ có thể liên lạc được giữa phòng khách tầng một và phòng ngủ tầng hai, người ngoài không gọi vào được.
Vậy tiếng chuông này là thế nào? Yn nhìn về phía góc bàn, đôi bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay tuôn ra rất nhiều mồ hôi, nhưng người gọi đến dường như không có ý muốn ngắt máy, thế nên trong phòng ngủ trống vắng này, tiếng chuông điện thoại càng khiến người ta e dè hơn.
Tiếng chuông đã ngừng một lần, sau đó lại tiếp tục reo lên, không ngừng không nghỉ, cuối cùng cô run rẩy chậm chạp vươn tay về góc bàn, không dám nhấc ống nghe lên, đầu ngón tay dùng hết sức lực nhấn vào nút loa ngoài, nín thở chờ đợi âm thanh phát ra từ điện thoại.
"Chào em, em là Yn đúng không? Chị là cảnh sát thuộc đội chống ma tuý ở Đông Nam Trung Quốc, cảnh sát đã tra được hoàn cảnh bị lừa bán của em, Cục Công an thành phố Côn Minh đang gấp rút liên lạc với cha mẹ em. Alo? Chào em, em có đang nghe không? Alo?"
Đầu điện thoại bên này, cô gái nhỏ ban đầu vô cùng kinh ngạc, dây cung kéo căng dưới đáy lòng như đột nhiên lỏng ra, cảm xúc nén chặt trong tim suốt thời gian dài không đặt bày tỏ cuối cùng như tìm được chỗ trút, cô run rẩy đưa tay che miệng lại, nước mắt tí tách trượt qua mu bàn tay, khóc không thành tiếng.
Nghe được tiếng nức nở thút thít của yn, khi này nữ cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục an ủi: "Em gái nhỏ, em đừng sợ, Cục trưởng Ôn đang cố gắng hết sức để nói chuyện với trưởng quan Seungcheol. Chắc em cũng rõ tình huống hiện tại là thế nào, cảnh sát sẽ lập tức điều xe đến đón em về Tòà nhà Chính phủ Yangon."
"Vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn, cảm ơn."
Trước mắt Yn mơ hồ chỉ còn thấp thoáng bóng dáng đồ vật, ngơ ngẩn nói cảm ơn, nước mắt như thể hư van tuôn xuống thấm ướt những hình ảnh trên quyển tạp chí, lại đứt quãng hỏi: "Xin hỏi, Seungcheol anh ấy..."
Nói chuyện, làm sao mà nói chuyện được với một con thú hoang đang giận dữ phát điên, cô thậm chí không dám tưởng tượng, lát nữa gặp lại anh trong tòà nhà Chính phủ sẽ là tình cảnh như thế nào.
Anh từng nói, muốn cùng cô quay về Bắc Myanmar, nói mỗi phút mỗi giây đều có máu của người Trung Quốc chảy xuống sông Mekong.
Hai đầu dây điện thoại đều dừng lại hồi lâu, nữ cảnh sát khẽ thở dài: "Em vẫn còn nhỏ, có vài lời không tiện nói với em. Chị mong em có thể cố gắng phối hợp với hành động của cảnh sát, sau khi về đây Cục trưởng Ôn sẽ nói chuyện với em."
"Vâng." Cô gái nhỏ kích động, giọng nói khẽ run rẩy: "Các chị vất vả rồi, cảm ơn ạ, thật sự rất cảm ơn."
Cuộc nói chuyện im bặt dừng lại, cô gái nhỏ thẫn thờ ngồi trên ghế mây một lúc lâu, lâu đến mức không phát hiện bên ngoài đã trời quang mây tạnh, ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt hoen đỏ ẩm ướt của cô. Đến khi nghe thấy tiếng xe phía ngoài, rồi có người đến gõ cửa phòng ngủ, âm thanh của thế giới bên ngoài mới dần dần quay lại bên tai cô.
Yn biết là ai đến đón mình, hốt hoảng vịn ghế vào phòng tắm rửa mặt, quay về phòng đổi một chiếc váy liền thân, đeo chiếc túi xách dây xích lên đôi vai gầy, trong túi trĩu nặng, mở ra chợt thấy bộ đàm mà Seungcheol đã đưa cho mình.
Cô luồn tay vào lấy bộ đàm ra, ma xui quỷ khiến, như thể có một bàn tay vô hình từ trong không khí mạnh mẽ đẩy bộ đàm về lại túi bằng một lực tay không thể phản kháng được.
Lực đẩy mạnh mẽ này rất giống anh, nhưng không thuộc về anh.
"Chào em." Tiếng đập cửa bên ngoài có vẻ hơi lo lắng, anh ta nói tiếng Trung: "Vừa rồi hẳn là có một vị cảnh sát nữ đã gọi điện thoại trao đổi với em rồi đúng không. Anh đến đón em về toà nhà Chính phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com