Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Vài tiếng gõ cửa kéo cô gái đang suy nghĩ miên man về thực tại, cô không cố gắng phản kháng lại bàn tay vô hình kia nữa, trong lòng trầm xuống, nhét bộ đàm về túi đeo trên vai rồi đi ra hướng cửa phòng, vặn tay nắm cửa.

Yn ngước mắt lên, nhìn thấy người cảnh sát trong bộ đồng phục đen nhánh đứng ngay ngắn thẳng tắp, lễ phép nhìn mình gật đầu, giọng nói của cô hơi khàn vì vừa khóc xong: "Chào anh, em là Yn."

Anh cảnh sát nhìn cô với ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt đó hơn nửa là thương cảm, nhìn cô gái nhỏ bị lừa bán trước mặt, cũng không nhiều lời, ừ một tiếng, liền dẫn cô ra khỏi toà cư xá này.

Binh sĩ ngoài viện nhìn thấy, nhưng hai phút trước vừa nhận được mệnh lệnh của trưởng quan nên cũng không ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái của trưởng quan đi theo cảnh sát Trung Quốc lên xe rời khỏi căn nhà.

Căn nhà này cách tòà nhà Chính phủ không xa, trên đường đi, yn vẫn luôn ngoan ngoãn cụp mắt, im lặng cắn môi dưới, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt túi xách, tâm trạng vô cùng căng thẳng, trong lòng cũng không phải e ngại gì, mà nhiều hơn là thấp thơm và luống cuống bất lực.

Mãi đến đi ngồi lên xe cảnh sát, cô mới nảy ra một chút cảm giác chân thực không cần thiết, dù Seungcheol đã sớm nói với cô, dù sớm được báo hiệu, tâm trạng kích động mãnh liệt gấp trăm ngàn lần như bừng cháy nảy lên phóng về hướng chân trời chói lọi, nhưng đến khi mọi chuyện thật sự đã xảy ra, cô lại chỉ còn cảm giác đứng ngồi không yên.

Không thể nào nói đi là đi, cô đã nghe ra được từ tiếng thở dài của nữ cảnh sát khi nãy.
Seungcheol chưa từng là người biết phân rõ phải trái, anh ta có một thứ logic của riêng mình, mạnh được yếu thua là quy tắc sinh tồn của Seungcheol, càng đừng nói tới chuyện thả con mồi trên tay về lại chỗ cũ.


Cô thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng hít vào, lướt qua trong đầu cô là hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi kia đang gầm thét trở về sống cùng anh, nhìn anh, thô bạo như thế, điên cuồng bất kham, mạnh mẽ tấn công vào sự non nớt của cô.


Cô hiểu rõ, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được người đàn ông hung ác dã man này, nhưng mối quan hệ sai lầm này rồi cũng phải kết thúc, cô không thuộc về thế giới máu me tàn bạo của anh.

Phía đỉnh nhọn của tòà nhà Chính phủ Yangon, là một loại kiến trúc kiểu Phật giáo như mang theo ma lực giúp lòng người lặng lại. Cảnh sát dẫn đường phía trước, cô theo họ bước vào tòa nhà Chính phủ, gần như vừa mới đặt chân vào cửa, một luồng khí tàn bạo khô nóng từ bốn phương tám hướng cuốn tới một cách khó hiểu, rất vô lí mà khiến từng bước chân của mỗi người ở đây đều trở nên vô cùng nặng nề chần chờ.


Vừa lên lầu đã thấy một vòng đặc công vây quanh cửa phòng hội nghị, mỗi người đều được trang bị súng ống đầy đủ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm động tĩnh trong phòng. Cô hiểu rõ, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được người đàn ông hung ác dã man này, nhưng mối quan hệ sai lầm này rồi cũng phải kết thúc, cô không thuộc về thế giới máu me tàn bạo của anh.


Quanh quẩn trong hành lang là tiếng rống hai người sĩ quan Myanmar đang cãi nhau, khí thế lớn đến mức khiến lòng người nơm nớp kinh hoàng.

"Đủ rồi Cheol! Để cô gái của mày về Trung Quốc trước kia."

"Về cái đéo! Mẹ, tao mà không bỏ tiền ra thì cô ta thành gái điếm làng chơi rồi, ai cứu nổi cô ta."

"Bỏ súng xuống! Nổ súng vào đầu cảnh sát
Trung Quốc, mày muốn lên Tòa án Quân sự chờ chết à?"


"Cút! Đừng chắn đường tao!"

Không, không... Yn như ngừng thở, hai chân run lên, lảo đảo chạy vào phòng họp, tất cả những người đặc công ở đó nhìn thấy cô gái mà đồng nghiệp mang đến đều tự động tránh ra nhường cho cô một con đường.

Thì ra, không phải chỉ có những đặc công đứng phía ngoài, tình huống trong phòng càng đáng sợ nguy hiểm hơn gấp mấy lần, mười đặc công cầm súng ngắn trong tay, họng súng chỉ thẳng vào một điểm chính giữa, mà người đàn ông đang đứng giữa tầm ngắm đó, lại giơ súng lục lên nhằm vào người cảnh sát đang đứng sau lưng Mingyu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com