Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Mười mấy họng súng đen ngòm toàn bộ đã lên nòng, cả đám người giương cung bạt kiếm, trạng thái trong phòng hết sức căng thẳng, không khí nặng nề khẩn trương gần như trầm hẳn xuống.

Nương theo hướng chỉ của các họng súng trên tay đặc công, hai chân yn run rẩy, dịch chân từng tấc một lại gần, rất dễ nhìn ra cô đang cố gắng hết sức duy trì nhịp thở, giúp bản thân không đến mức ngộp chết trong không khí căng thẳng này.

Mingyu không dám nhích ra nửa bước nào, dùng cơ thể mình chắn trước mặt người cảnh sát già hơn năm mươi tuổi, giữa trán anh ta là họng súng của Seungcheol, khoé mắt Mingyu liếc về phía cô gái nhỏ ngoài cửa đang chật vật tiến tới, lại người anh em đang hung hăng ngang tàng của mình, yết hầu trượt lên trượt xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi trầm du.c.

Yn không kìm được sợ run người, thân hình nhỏ nhắn mềm mại cứng ngắc đứng sau lưng anh, cổ họng cô căng lên không phát ra nổi tiếng nào, bắp chân lẩy bẩy dữ dội, không có sức tiến thêm bước nào về phía trước nữa, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhuốm đầy lửa giận của anh.

Người đàn ông cao lớn nhận ra cô đã đến, tay trái với về sau ngang nhiên túm chặt cánh tay cô lại, ép cô lảo đảo bước tới cạnh người mình, bàn tay lập tức giữ chặt phần gáy trắng mịn của cô, vết chai khô cứng cà vào khiến lông mao cả người cô dựng đứng.

Anh buông súng trên tay phải xuống, đôi mắt nhìn về người cảnh sát già phía sau Mingyu, ngừng lại một chút rồi cười lạnh thành tiếng, bàn tay kéo cô gái nhỏ nhắn hung hãn ghì chặt lại bên người mình.

Thế cục trong phòng đột nhiên biến đổi vi diệu, Cục trưởng Ôn đưa tay ra hiệu cho những đặc công xung quanh bỏ súng xuống, vỗ vỗ vai phải Mingyu tỏ lòng biết ơn, đứng bên cạnh hai người, thân người thẳng tắp, đưa tay làm một tư thế chào tiêu chuẩn của quân đội, cất tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc: "Hai vị trưởng quan, tôi xin thay mặt tổng đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý biên giới Đông Nam Trung Quốc, xin cảm ơn các vị đã đóng quân canh giữ tại tuyến đầu phòng chống ma tuý ở
Đặc khu vùng Tam giác vàng. Phía Trung Quốc chúng tôi xin khẳng định Quân đội Bắc Myanmar đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phòng chống ma tuý ở vùng biên giới Trung - Myanmar."

Mingyu thay mặt quân đội làm động tác đáp lễ, mà người sĩ quan đang ấn cô gái trẻ tuổi ngồi xuống dù đang tràn ngập lửa giận nhưng vẫn phải cố sức nén lại, trên khuôn mặt đẹp trai là thái độ hung dữ, tức giận thu súng lục lại giắt vào dây lưng phía sau.

Hai câu mở đầu phát đầy chân thành này, lại dùng để mở ra một cuộc đàm phán liên quan đến hành vi buôn người ở Đông Nam Á. Hoàn toàn khác với những vụ buôn người xuyên biên giới trước đó, vụ án này có dính líu đến quá nhiều người.

Cục trưởng Ôn nhìn lên đồng hồ trước, rồi lại nhìn xuống cô gái nhỏ đang cúi đầu run rẩy bên cạnh trưởng quan trẻ tuổi kia, ông nhìn ra được, vị trưởng quan trẻ tuổi này hoàn toàn nuôi cô gái như nuôi vợ, dù hoàn cảnh nơi Tam Giác Vàng đầy núi sâu rừng rậm vô cùng gian nan hiểm trở, nhưng quần áo giày dép của cô gái này, rõ ràng đã chi ra không ít tiền cho cô ăn mặc.

"Ngồi đi." Cục trưởng Ôn dùng lễ nghi của
Trung Quốc hướng tay về phía bàn hội nghị.
Cũng không cần người phiên dịch, nội dung đàm phán cũng không khó hiểu lắm, trình độ tiếng Trung của hai vị sĩ quan này đủ để hiểu được những lời người cảnh sát già muốn nói.

Mingyu biết rõ cuộc đàm phán này không liên quan đến mình, nhưng anh ta biết nhiệm vụ của mình là phải khống chế kịp thời con thú dữ sắp bạo động này, cứ nhất định phải ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Seungcheol, mà bên kia Seungcheol, là cô gái bị bọn buôn người xuyên biên giới bán làm vợ người ta.

Cục trưởng Ôn chọn lọc kĩ ngôn từ của mình, bình tĩnh nói: "Trưởng quan Seungcheol, Cục Công an thành phố Côn Minh đã lập án điều tra đối với vụ mất tích có dính líu tới nạn buôn người của yn, mà chúng tôi cũng đã liên hệ với cha mẹ của cô bé. Cô bé này là người bị hại, phải về nước làm việc với Cục Công an, cảnh sát bọn họ mới có thể bắt người đem về quy án."

"Bọn chúng chết rồi." Sĩ quan trẻ tuổi đối diện cố gắng nén cơn tức giận, cắn răng bổ sung:

"Là tôi giết."

Đúng, vào ngày cưới của hai người, Seungcheol tự tay đâm con dao găm Thuy. Sĩ vào cổ họng hai kẻ buôn người kia.

Mấy năm gần đây cảnh sát hình sự quốc tế vẫn luôn cố ngăn chặn nạn buôn người ở
Đông Nam Á, những cuộc giao dịch xuyên biên giới giống thế này, cả hay bên mua bán đều phải tiếp nhận điều tra. Kỹ thuật giao tiếp của Cục trưởng Ôn lão luyện, ông nghe anh bảo đã giết hai tên buôn đó, dứt khoát dùng phương pháp trái ngược, cầm lấy chén trà, nhấp ngụm nước.

Đôi mắt đen như mực của Seungcheol khẽ híp lại, hung ác dựa vào ghế: "Có thể gọi bọn họ đến Tam Giác Vàng điều tra tôi."

Cục trưởng Ôn đặt chén trà xuống, hiểu rõ tính cách nóng nảy của người trẻ tuổi, lại nói: "Mặc dù Trung Quốc chúng tôi không can thiệp đến việc quân sự của các nước khác, nhưng theo tôi được biết, sâu phía trong vùng nội địa Tam Giác Vàng của quân đội Bắc Myanmar, nơi không nằm dưới sự quản lí của Yangon, tất cả chi phí quân dụng đều là tài sản tịch thu được trong tay những tên trùm buôn ma tuý."

Mày kiếm của Seungcheol nhíu chặt lại, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt đen nham hiểm nhìn chằm chằm người cảnh sát trung niên ung dung ngồi trước mặt.

Cục trưởng Ôn ân cần nhìn cô gái dịu dàng ngồi cạnh anh: "Cô gái nhỏ, nếu như bác là cha cháu, bác không mong rằng con gái mình được nuôi bởi một người đàn ông sống bằng tiền tịch thu từ tay những tên trùm ma tuý đâu." Ông lại chuyển mắt nhìn về phía sĩ quan Myanmar tuổi trẻ khí thịnh: "Cậu gần như đã mất mạng trong trận quyền anh dưới sàn đấu ngầm với đội trưởng đội lính đánh thuê kia, tôi nghĩ trận đấu đó có lẽ cũng là trận đấu cuối cùng trong đời của cậu."

Đám người sống trên sàn đấu, một khi đã nhen nhóm ý muốn sống sót, chắc chắn sẽ không thể nào dốc toàn lực mà đánh, sẽ vô thức mà để lại một đường lui cho mình, mà thông thường, đường lui này chính là điểm yếu chí mạng của họ.

Quyền vương tung hoành dưới sàn đấu ngầm khắp Đông Nam Á hẳn là sẽ hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.

"Đương nhiên số tiền thưởng cậu tích góp hai năm này chắc chắn cũng không ít, năm triệu cũng không phải số tiền nhỏ có thể tiện tay lấy ra." Cục trưởng Ôn lại nhìn đồng hồ, từng câu từng chữ kể lại quá trình mua bán người, không bỏ sót một chi tiết nào.

Dù nói tới nói lui, nhưng Cục trưởng Ôn chưa từng đem chuyện bắt Nuoka và việc đưa yn về nhà gộp làm một. Làm một cảnh sát chống ma tuý suốt ba mươi năm trên vùng biên giới Đông Nam, ông hiểu rõ chuyện công tư phân minh quan trọng đến mức nào. Nhưng rõ ràng, vị sĩ quan Bắc Myanmar này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.

Thật khó giải quyết, hành động ụp lưới tên trùm lần này đã phải chuẩn bị ròng rã suốt ba tháng, vùng đặc khu Tam Giác Vàng phía trong lưu vực sông Mekong là địa bàn vận chuyển ma túý quan trọng nhất của Nuoka, ai cũng không muốn vì bản án buôn người bất thình lình xuất hiện này mà dẫn đến thất bại trong gang tấc.

Nhưng có vài lời, thân là cảnh sát nói ra cũng không thích hợp lắm, nhất là những lời này lại cần phải nói với người đại diện cho đối tượng hợp tác là đội quân chống ma tuý phía bên Bắc Myanmar. Thời khắc quan trọng, sách lược đàm phán kéo dài thời gian của phía cảnh sát quả thật rất có ích, Cục trưởng Ôn nhìn kim đồng hồ chuyển động, cùng lúc đó, cửa lớn nặng nề của phòng hội nghị được đẩy ra, bản lề cửa vang lên kẽo kẹt.


"Yn!"


Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ tha thiết gọi, đôi mắt đẹp của cô gái trầm tĩnh ngoan ngoãn mở to, kinh ngạc ngồi yên trên ghế, cho rằng chỉ là do mình quá nhớ thương cha mẹ suốt một thời gian dài nên bên tai mới xuất hiện ảo giác.

"Yn, mẹ đến rồi đây, Yn ơi!"

Mẹ, là mẹ...


Âm thanh này vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô, nhưng lúc này đây rơi vào tai cô lại vô cùng chân thực, yn dần tỉnh táo lại, tự mình lẩm nhẩm, bất giác quay đầu, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đứng ở cửa, cả hai đều rất tiều tuy, dưới mắt là quầng thâm đen vì nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình, hai cặp mắt đã sớm khóc đến khô cạn đồng thời lóe lên ánh nước.


Đấy là cha mẹ của cô, tình cảnh cô vẫn luôn mong mỏi từng đêm, giờ đây đã trở thành sự thật.

Gần như trong nháy mắt, kinh hoàng trong mắt cô biến thành vui mừng đến phát khóc, từng dòng nước mắt tuôn ra nơi khoé mắt, cuống quýt đứng dậy lại không cẩn thận đập đầu gối vào ghế, nhưng cô cũng chẳng đoái hoài mình có đau hay không, tà váy dập dờn, gió nhẹ lướt nhanh qua, cô cất bước chạy về phía ba mẹ đang duỗi tay với mình phía ngoài cửa.

Người mẹ vươn tay ôm lấy cô con gái mất tích đã lâu, khóc đến không dừng lại được, một mực thút thít xin lỗi con gái: "Mẹ có lỗi với con, mẹ sẽ không bao giờ để con về nhà một mình nữa đâu. Mẹ sai, là mẹ lỗi của mẹ..."

Mẹ con hai người ôm dính vào một chỗ khóc không thành tiếng, áy náy và nhớ nhung suốt thời gian dài giờ rốt cuộc đã có thể tuôn ra, niềm vui khi mất đi mà tìm lại được bao phủ lên gia đình suýt sụp đổ vì mất con này.

Đứng một bên, ông Kim ngước mắt nhìn thấy con gái ngoan của mình vẫn còn sống, lấy chiếc kính gọng vàng xuống, cười lau nước mắt, đưa tay khẽ vuốt lưng con gái, vẫn không thể tin được đây lại là thật.


Rạng sáng khi vừa tra rõ được hoàn cảnh của yn, Cục trưởng Ôn vì để phòng ngừa vạn nhất, tự mình báo lại tình huống với cha mẹ cô gái nhỏ, cũng may bọn họ đều là giáo sư, nguyên nhân bên trong không cần giải thích nhiều lời, lập tức mua vé trên chuyến bay sớm nhất bay từ Côn Minh đến Yangon.

Tay trái Cục trưởng Ôn cầm một tách trà đi qua, đưa tay ra với người đàn ông trung niên nho nhã: "Giáo sư Kim, cảm ơn gia đình ông đã đến Myanmar."

"Không không, Cục trưởng Ôn, là tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, cảm ơn ngài đã giúp tôi và vợ tìm được con gái." Oong Kim kích động vô cùng, nắm chặt tay Cục trưởng Ôn: "Thật không thể nào báp đáp hết ân tình này, chờ khi trở lại Côn Minh, tôi nhất định sẽ đến nhà ngài cảm ơn tử tế."

"Giáo sư Kim, hi vọng ông và vợ mình có thể phối hợp với công việc của cảnh sát."

Cục trưởng Ôn liếc thoáng về phía sau, hơi nhướng mắt, sau đó dắt những đặc công vừa nãy rời khỏi phòng họp.

Đây mới là nhân vật chính có tư cách nói chuyện nhất trong vụ án buôn người kì lạ này, bọn họ vượt qua biên giới bốn ngàn cây số mới đến được đây, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đàm phán cùng người đàn ông kia.

"Mẹ nó lừa ông à!" Hai vị sĩ quan Myanmar nhìn thấy cảnh tượng cả nhà đoàn tụ trước mắt, một người cuối cùng cũng nhận ra đầu óc không vừa của Cục trưởng Ôn, hai tay đút túi thong dong đi ra khỏi phòng họp, một người khác ánh mắt phức tạp ảm đạm, mặt mày ủ dột ở lại trong phòng nhìn chằm chằm gia đình bọn họ.

Trong phòng họp chỉ còn lại bốn người, một hàng rào kín kẽ được dựng lên trong vô hình, ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt, phía hai đầu thế giới, hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm.

Hai mẹ con vẫn đang ôm nhau nức nở, an ủi lẫn nhau, cả hai đều không để ý, người cha, người chồng vẫn luôn khiêm tốn hiền lành không bao giờ cãi nhau với người khác thế mà hiện tại lại đang xắn tay áo sơ mi lên, bước từng bước về phía người đàn ông trẻ tuổi cao lớn kia.

Vóc dáng của hai người này căn bản không hề nằm trên cùng một trình độ, nhưng cơn giận của một người cha đang phẫn nộ ngập trời cũng đã đủ sức tung một cú đấm thấu trời rồi.
Những thứ gọi là phong độ nho nhã đều không còn tồn tại nữa, ông Kim trực tiếp bước lên mấy bước, duỗi tay ra, siết chặt nắm đấm rắn chắn vung vào cằm của người đàn ông trẻ tuổi, gầm lên: "Mày là cái thá gì, có mỗi năm triệu mà muốn mua cả đời của con gái tao!"

Nắm đấm này tàn nhẫn mà chuẩn xác vung vào khoé môi Seungcheol, từ năm mười ba tuổi khi anh trở thành Quyền vương Đông Nam Á, đã chẳng có ai dám dùng nắm đấm này đi đánh anh rồi.

Dù là trên sàn đấu ngầm hay trên chiến trường Bắc Myanmar, thậm chí dù đối phương là Mingyu, anh cũng sẽ đấm trả một đòn cực nặng, phản ứng này đã trở thành một bộ phận trên cơ thể mạnh mẽ của anh.

Hung quang trong mắt người đàn ông này phút chốc bắn ra, xương cằm âm ỉ đau nhức, liếm liếm máu tươi bên khoé miệng, nắm đấm cứng rắn phút chốc siết chặt, mang theo lực mạnh bùng nổi.

"Không!" Một âm thanh vang lên hoảng hốt, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ nhào vào ngực anh, ôm lấy cánh tay cường tráng sắp đấm ra của Seungcheol, ghì đầu vào ngực anh, nghẹn ngào cầu xin: "Xin anh, đấy là ba em, em xin anh đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com