Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Nắm đấm này đủ giáng vào lòng người.

Người cha vì con gái mình mà không màng gì đến lễ nghi phong độ nữa, còn ánh mắt của người đàn ông đối diện hung ác như hổ như sói, cánh tay màu kiều mạch gồng đến mức ni cả gân xanh, bị cô gái nhỏ ôm chặt lấy, những tiếng cầu khẩn liên tục của cô ngăn chặn luồng máu nóng đang muốn bạo động của anh.

Yujin hãi hùng khiếp vía nhìn người đàn ông Myanmar to lớn mạnh bạo trước mặt, bà đỡ sớm nghe Cục trưởng Ôn nói về thân phận của anh ta trong điện thoại, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết được anh ta khó đối phó đến mức nào.

Trên đường tới đây, hai vợ chồng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, dù không cách nào chấp nhận sự thật này, nhưng chỉ cần con gái vẫn còn bình an sống sót quay về cạnh họ, họ cũng không còn mong ước gì hơn.

"Trưởng quan, đây là con gái tôi." Người phụ nữ trung niên tiến lên một bước, không muốn chồng mình và người đàn ông trẻ tuổi này lại xích mích với nhau nên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghẹn ngào thăm dò nói: "Yn vẫn còn rất nhỏ, năm sau... năm sau con bé phải thi Đại học rồi, để con bé về với chúng tôi được không?"

"Mẹ ơi..." Ynquay đầu khẽ gọi, đôi mắt đẹp ướt át khẽ ửng hồng ngước nhìn mẹ mình.

Chắc chắn ba mẹ đã biết chuyện giữa cô và
Seungcheol, chỉ là bọn họ quá yêu cô, nên mới không nhắc về chuyện khó xử đó, cũng không muốn kẹp cô ở giữa, gây khó khăn cho cô.

"Về! Yn, về nhà!" Ông Kim tức giận thở hồng hộc, nôn nóng quát một tiếng.

Ông làm cha, chỉ hận không thể nhanh chóng dắt vợ con rời khỏi chốn thị phi này, lại càng đau lòng con gái mình đã phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua bị thằng nhóc hung bạo này giữ bên người.

Thân thể bị xâm hại là chuyện đương nhiên không cần nói nhiều, nhìn hành vi cử chỉ con gái mình nảy thêm vài phần nở nang yêu kiều, bọn họ đã biết là do tên đàn ông này gây ra.
Tất sự những tổn thương đều đã xảy ra rồi, không cần thiết phải vẽ thêm chuyện ra làm gì. Gia đình bọn họ bây giờ chỉ muốn có thể đưa mọi chuyện quay về quỹ đạo lúc trước, quên đi sự kiện khiến người ta đau lòng nhức óc này.

Ông Kim giơ tay kéo con gái đến bên cạnh mình, cô chậm rãi buông tay ra, vừa nhích người sang, liền bị người đàn ông kia duỗi bàn tay thô to ra túm chặt phần gáy trắng mịn, lực không lớn, nhưng đủ để khiến cô không di chuyển được nữa.

"Buông nó ra!" Cha cô giận dữ trừng mắt, chiếc kính gọng vàng cũng khẽ lung lay theo.

"Tôi dùng năm triệu mua em ấy về làm vợ."

Lồng ngực Seungcheol nhấp nhô kịch liệt, cực lực kiềm chế lửa giận, hàm răng sắt nghiến đến sắp nát, hạ giọng gẵn một câu:

"Ông hỏi con gái ông xem, tôi là gì của em ấy?"

Ông Kim thấy con gái mình không nhúc nhích được, trừng mắt về phía tên đàn ông ngang ngược vô lí kia, giận sôi gan liên tục bảo:

"Được, được, năm triệu chứ gì, tôi bỏ ra nổi, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ nhờ Cục trưởng Ôn giao lại cho cậu, quãng thời gian này coi như là Yn chịu ơn cậu."

Trả tiền lại, quả nhiên cha con giống nhau như đúc, chiêu này ngay từ ngày đầu gặp cô anh đã nhận được rồi.

Seungcheol giữ chặt tay trên gáy cô vợ nhỏ, cảm nhận được cô đang run lẩy bẩy, ánh mắt hung hăng liếc qua liếc lại hai vợ chồng đối diện, đè tay ấn yn xuống, cười lạnh một tiếng: "Người Trung Quốc các người vừa muốn bọn tôi bán mạng cho, vừa muốn cướp vợ tôi, Cục trưởng Ôn đúng là giúp ông đây mở rộng tầm mắt mà."

"Không, không..." Cô gái hoảng sợ lắc đầu liên tục.

Ông Kim nghe giọng điệu của anh, giận dữ mắng một tiếng: "Là cậu tự tiện đẩy con gái bọn tôi vào vòng xoáy chính trị giữa hai nước! Nó mới mười bảy tuổi, gia đình trong sạch, không nhận nổi cái trọng trách nặng nề này đâu!"

Dù là chuyện chính trị máu me cũng không cần cô phải ra tiền tuyến, Seungcheol chỉ có một yêu cầu, trầm giọng bảo: "Không cần em ấy giết người, tôi giết, nhưng em ấy phải về nhà với tôi."


"Cậu!" Giáo sư Kim tức đến ngạt thở, lửa giận công tâm, một bụng chữ nghĩa lại bị một thằng nhóc con quanh năm đánh đánh giết giết chọc đến không nói nên lời, lại nghĩ đến Cục trưởng Ôn dặn phải phối hợp với hành động của cảnh sát, đành phải tạm thời thoả hiệp: "Được, vậy bọn tôi không đi, nhưng đêm nay Yn phải ở cùng với chúng tôi."

Dù có xảy ra chuyện gì, thân làm cha, ông chắc chắn không thể lại đẩy con gái rơi vào vòng tay của một con thú dữ không nói đạo lí, những chuyện sau này có thể bàn bạc rồi quyết định lại với Cục trưởng Ôn, tốt nhất phải rời khỏi Myanmar càng sớm càng tốt.

Mãi một lúc sau, Seungcheol mới buông bàn tay đang giữ chặt cổ Yn xuống, anh cũng từng có cha mẹ người thân, nhưng cũng đã xa nhau mãi mãi, vậy không bằng để cô thay anh nếm thử mùi vị được đoàn tụ với gia đình.

Yujin vội vàng ôm con gái ghì vào lòng mình nhanh chóng rời khỏi phòng Hội nghị, ông Kim cũng không hề dừng lại, ông lấy tư thế của một người chủ gia đình, vươn tay ra bảo vệ vợ và con gái rời đi, cuối cùng cũng lách qua bên cạnh Mingyu đi mất.

Mingyu khó tin nhìn về một nhà ba người rời đi cuối hành lang, quay đầu nhìn về người anh em đang đen mặt trong phòng, hỏi: "Thả đi sao?"

"Một đêm." Seungcheol trầm giọng trả lời, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận chuyện này.

"Được nha." Mingyu nhìn về phần cằm sưng đỏ của anh, cười cười, cố ý hỏi lại:

"Chậc chậc, bị đánh à? Không né sao?"

Seungcheol tức không thở nổi, mắng một tiếng cút rồi móc ra hộp thuốc lá trong túi quần, thả phịch người ngã ngồi xuống cái ghế, ngọn lửa nhen lên trên điếu thuốc, vòng khói lượn lờ phất qua khuôn mặt anh tuấn trầm mặc, anh xoa xoa mái tóc ngắn cũn trên đầu, không nghĩ ra tại sao mình lại không né.

Rõ ràng với thân thủ của anh, tránh khỏi nắm đấm đó rất dễ dàng, nhưng dường như nắm đấm đó chính là cái nghiệp mà anh phải trả, hiển nhiên như chuyện thiếu nợ trả tiền vậy.
Ông ta nói không sai, là anh tự tay đẩy con gái họ lệch ra khỏi cuộc đời vốn có của cô ấy, thậm chí còn không thể nào trở về con đường đúng đắn được.

-------

có chỗ nào bị lặp lại mn comment để mình sửa nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com