Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại I

Ngày Yn tròn hai mươi tuổi, cha cô nghiêm khắc nhắc nhở anh:

"Ở Trung Quốc, muốn kết hôn thì phải đi đăng ký ở Cục Dân chính. Cậu muốn cưới con gái tôi thì phải làm theo truyền thống của Trung Quốc. Nhà họ Kim chúng tôi tuyệt đối không cho phép con gái mình không danh không phận mà mang theo Sunoo và Minseo sống với cậu cả đời."

Yn là cô vợ người Trung Quốc của anh, Sunoo và Minseo đều là con anh, là một cặp sinh đôi long phượng trắng trẻo đáng yêu. Người đàn ông Myanmar này hai mươi hai tuổi, đang độ tuổi trẻ tràn trề sức lực, đã sống ở Vân Nam hơn ba năm rồi.

Buổi đêm yên ắng, trong một góc của căn biệt thự, Seungcheol ở bên vợ mình mừng sinh nhật với cô, sau đó thừa dịp Yn bận bịu kể chuyện dỗ hai bé con ngủ say, anh bèn trở lại phòng ngủ, nhận một cuộc điện thoại xuyên quốc gia.

"Tìm được Nopa rồi, lão khốn này trốn đi dưỡng lão trong một khách sạn ở một hòn đảo khá xa bên Thái Lan. Có vẻ như trước khi trốn khỏi quân khu lão ta cũng vơ vét đi không ít đâu." Đầu kia điện thoại, trưởng quan Mingyu hiện đang đóng giữ ở quân khu Bắc Myanmar khẽ ngừng một lát, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Gyu, nếu mày giết được lão thì đã không gọi cuộc điện thoại này cho tao rồi." Đằng sau khung cửa sổ sát đất, người đàn ông Myanmar nọ siết chặt nắm đấm nhấn lên mặt kính, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, hạ giọng nói nốt chuyện mà thằng bạn mình ngập ngừng từ nãy giờ.

Sự ăn ý được rèn nên khi sóng vai cùng chiến đấu nhiều năm khiến họ ngầm hiểu không nói thêm gì nữa. Mingyu trầm mặc một lúc, bảo: "Nửa năm sau Chính phủ Yangon lệnh cho mày về nước, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải tự tay bắt tên phản bội này đưa ra Toà án Quân sự." Sau đó lại bổ sung một câu: "Nhưng với tư cách là anh em của mày, Cheol, tao khuyên mày thà rằng mang vợ con chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay đầu lại."

Đối với những người như họ, quãng thời gian bình yên thế này thực sự không dễ kiếm, ai mà muốn rút ra khỏi một cuộc sống hạnh phúc như vậy chứ.

Người đàn ông nọ dõi mắt ra xa, anh đã tuân thủ nghiêm ngặt những hứa hẹn mà mình từng đưa ra, trả lại cuộc sống vốn có cho vợ mình. Nhưng Myanmar vẫn còn đấy, Quốc gia của anh vẫn đang chờ anh, trùm ma tuý của Tam Giác Vàng mãi mãi cũng không thể nào bắt hết được. Trách nhiệm trên lưng anh như một dấu ấn đã được khắc sâu vào xương tủy, không cách nào xoá bỏ được.

"Gyu, tao lại cưới thêm lần nữa rồi."

Seungcheol chuyển chủ đề, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa, nhớ lại lời nói của ba vợ trong bữa tiệc hôm đó: "Tổ chức một lễ cưới cho em ấy."

"Lễ cưới?" Mingyu cười khúc khích, liên tục hỏi lại: "Vợ mày muốn thế à? Đúng là đàn bà Đại Lục hay thích mấy thứ tưng bừng loè loẹt đó lắm."

"Không phải, là ba em ấy."Đôi mày kiếm thô đen của Seungcheol khẽ nhíu lại, bàn tay to nhéo nhéo mi tâm: "Mày nói xem người Trung Quốc cứ thích lấy hai tờ giấy đỏ để chứng minh là đã kết hôn, có ích lợi gì không?"

Hoặc cũng có thể hỏi là, có thể bảo đảm được điều gì không?

Phương thức kết hôn này đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của Seungcheol, một người đàn ông hoang dã xuất thân từ trại nhỏ nơi biên giới như anh chỉ thấy mấy thứ này quá phiền phức, còn không bằng dập đầu hai cái với cha mẹ cho nhanh.

Trước cửa phòng ngủ, người phụ nữ trẻ tuổi da dẻ trắng mịn, dịu dàng xinh đẹp, thân thể sau khi sinh một cặp sinh đôi lại càng trở nên uyển chuyển mê người, đến cả giọng nói cũng mềm nhẹ thì thầm, khẽ bước đến sau lưng chồng, giải thích thay ba mình:

"Em biết anh không hiểu, nhưng ba cũng là vì muốn tốt cho em thôi." Yn xoay người đóng cửa, còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy chồng mình vội vàng nói với đầu bên kia điện thoại:

"Thôi tắt đây, không nói nữa."

"Mingyu à?" Cô nhẹ nhàng hỏi thăm, nhìn về người đàn ông nọ đang tiến đến cạnh mình.
Ba năm nay, anh muốn cho vợ và con mình một cuộc sống yên bình nên gần như rất hiếm khi nhắc đến những chuyện của Tam Giác Vàng. Mấy năm nay số lần nói chuyện với Mingyu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Seungcheol giang đôi tay dài cường tráng của mình ôm cô ngồi lên mép giường, anh rất khó tưởng tượng nổi, cô gái nhỏ nhắn dịu dàng trong ngực anh còn trẻ như thế mà đã sinh cho anh một cặp sinh đôi kháu khỉnh đáng yêu rồi.


Nghĩ đi nghĩ lại, anh nửa quỳ trước mặt Yn, không muốn tiếp tục giấu cô nữa: "Yn, Chính phủ Yangon đã điều tra được tung tích của tên phản bội kia, anh phải sang Thái Lan với Mingyu."

Đôi mắt xinh đẹp của Yn khẽ mở to, những ngón tay nhỏ bé vô thức giữ chặt lấy bàn tay thô to của chồng mình. Chỉ hai câu nói đơn giản thế thôi, đã khiến lòng cô như bị siết chặt lại.

Có lẽ, cuộc sống mấy năm nay đã quá an nhàn, khiến cô dần quên đi đoạn thời gian nguy hiểm đáng sợ ở Tam Giác Vàng khi trước.
"Ừ." Yn hơi ngập ngừng gật đầu, cô biết rõ bản thân mình không có cách nào ngăn cản: "Mấy ngày nữa không có tiết học trên trường, em soạn ít đồ rồi dắt con đi cùng anh."

Seungcheol vuốt ve đôi bàn tay mịn màng của cô, hạ giọng bảo: "Ngoan nào bé con, nghe lời anh, ở nhà chờ anh nhé."

Cô hoàn toàn đoán được câu trả lời của chồng mình, Yn lo lắng cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Không thể đợi thêm chút nữa sao? Chỉ còn nửa năm nữa thôi, anh chờ em và con thêm nửa năm nữa, em sẽ mang chúng theo anh trở về."

Cũng bởi vì chỉ còn nửa năm nên Seungcheol mong rằng vợ con mình có thể bình yên ở lại Trung Quốc, tận hưởng nốt những ngày tháng yên bình này, anh thực sự không muốn họ lại bị cuốn vào chuyến đi Thái Lan lần này.

"Anh đã nói sẽ ở bên em bốn năm, không phải sao?" Yn ngước đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn về người đàn ông Myanmar đang im lặng trước mặt: "Em cũng không phải không đi được, Cheol, dù có khó khăn thế nào em cũng muốn cùng anh vượt qua, tại sao lại...?"

"Ừ, ngủ đi." Seungcheol khàn giọng ngắt lời cô, cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của vợ mình, rồi rời khỏi phòng ngủ trong ánh mắt ngơ ngác của cô vợ nhỏ, đi vào căn phòng của hai đứa bé bên cạnh.

Hai chiếc giường được ngăn ra hai bên, đầu giường đặt một ngọn đèn vàng nho nhỏ,
Seungcheol nhìn vào qua khe cửa phòng, vừa lúc đụng phải ánh mắt của con trai mình.

Trên chiếc giường bên kia, cô con gái nhỏ vẫn ngủ rất say, trông vừa yên tĩnh lại tươi đẹp, khuôn mặt mềm mại nõn nà giống hệt mẹ mình.

Seungcheol bước qua, đôi tay dày che kín vết chai khẽ kéo chăn lên cho con gái, không dám dùng sức quá mạnh, sợ đánh thức con bé.

"Ba, ba phải đi ạ?" Sunoo mày kiếm hiên ngang, nhưng màu da lại trắng hồng giống mẹ, đôi mắt linh động đảo đảo vài vòng.

Người đàn ông nọ còn chưa kịp rời đi đã bị lộ, liếc liếc cậu con trai. Tên oắt con này mới tí tuổi đầu mà suốt ngày vây quanh ông ngoại làm giáo sư tâm lí học, mưa dầm thấm đất, sắp thành tinh luôn rồi.

Sunoo lại ngáp một cái, nhìn ba mình: "Chắc chắn mẹ sẽ không vui đâu."

"Im đi, nằm xuống, ngủ nhanh lên cho ba."

Anh thô bạo mắng khẽ, cất bước rời khỏi căn phòng nhỏ của hai đứa con, đóng cửa thật kĩ.
Seungcheol không hỏi làm sao nó lại biết, hỏi thế sẽ lộ ra là anh rất ngốc.

Ba vừa đi khỏi, cô con gái nhỏ đã sợ hãi mở mắt, nhìn về anh trai nằm trên chiếc giường bên cạnh, khẽ hỏi: "Anh ơi, ba muốn bỏ rơi mẹ với tụi mình hả?"

Sunoo kéo chăn lên đắp, nhìn thẳng trần nhà, cố ý dọa em gái mình một câu: "Còn không ngủ nữa thì ba bỏ em thiệt đó."

Thân hình bé nhỏ của Minseo run lên, nắm chặt góc chăn, vội vàng nhắm mắt, nghe lời anh mình, ngủ.

Anh trai thấy em gái mình cuối cùng cũng chịu ngủ, nghiêng người sang, bàn tay nhỏ khẽ khàng tắt ngọn đèn vàng trên đầu giường đi, cũng chìm vào giấc ngủ.

Em gái quả nhiên rất giống mẹ, đều phiền phức như nhau.

———


Như thường lệ, sáng sớm Seungcheol sẽ đưa vợ mình đi học trước, rồi lại chở hai đứa con đi nhà trẻ, cả ba năm nay đều thế, chưa từng có một ngoại lệ nào.

Trong mắt người ngoài, bọn họ là một gia đình bốn người giàu có, người chồng là chủ một câu lạc bộ đấm bốc ở Côn Minh, rất nhiều tiền, vì vợ con mà rời bỏ kiếp sống Quyền vương Đông Nam Á dưới lòng đất.

Năm triệu, lính đánh thuê, sông Mekong, trùm ma túý, những thứ này dù đã qua rất lâu rồi nhưng vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Không ai biết câu chuyện sai càng thêm sai của cặp vợ chồng này, cũng không ai hiểu được những sự tàn khốc máu me từng thuộc về Tam Giác Vàng.

Ở cổng trường Đại học, người đến người đi, mùi tri thức phảng phất trong không khí. Yn không hề che giấu sự thật rằng mình đã sinh hai đứa con, cô đã kết hôn, đã có chồng, con trai con gái đều đủ cả, chuyện này sớm đã trở thành một bí mật công khai trong khoa.

Cũng không ít người từng nhìn thấy chồng cô, một người đàn ông Myanmar, da màu nâu đồng, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan rất sâu, cơ thể tráng kiện mạnh mẽ, quanh thân là một loại khí chất thô bạo, khiến người ta nhìn mà e ngại.

Người đẹp và ác thú, đám sinh viên trong khoa đều lén gọi bọn họ như vậy.

" Minseo ngoan, nghe lời cô giáo nhé, ăn cơm trưa xong phải uống hết sữa bò biết không?"

Trước cổng trường Đại học, người mẹ trẻ tuổi dịu dàng ngồi xổm xuống, khẽ dặn dò cô con gái không thích uống sữa của mình.

Minseo ngoan ngoãn gật đầu, nhon cười với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ uống mà."

Yn lại nhìn về cậu con trai, chỉnh lại chiếc nơ thắt trên cổ đứa bé, nhẹ nhàng cười, bảo: "Sunoo, ở trường nhớ chăm sóc em gái, không được..."

"Không được đánh nhau." Sunoo tiếp lời, nhớ rõ lời dặn y đúc mỗi ngày của mẹ.

Đứa con trai này di truyền chút tính cách dữ dằn của ba nó. Lần trước có một đứa nhỏ véo mặt em gái, nó liền vung nắm đấm lên ấn người ta xuống đất đánh đến độ thằng nhóc kia gào khóc sướt mướt.

Sau đó, Yn đành phải đi xin lỗi ba mẹ thằng bé kia, còn Seungcheol thì kéo nó về nhà đánh cho một trận ra trò.

Cô gái nhỏ đứng dậy, mỉm cười thật xinh đẹp, nói với bọn nhỏ: "Đi thôi, đừng đến trễ đấy." Lại ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia, hàng mi dài khẽ cụp xuống, mím mim môi nhỏ, cuối cùng cũng không nói gì, quay người vội vàng đi về phía cổng trường.

"Ba, mẹ giận ba rồi đấy." Minseo nắm lấy ống quần ba mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn về người ba đang ngây người tại chỗ cạnh xe.

Sunoo đứng một bên thấy thế, buông tay lắc đầu, đeo chiếc cặp sách nhỏ lên kéo em gái chui vào ghế sau xe, để ba mình ở ngoài giương mắt nhìn mẹ bước vào tòa nhà dạy học.

Ừ, Yn giận rồi. Đêm qua khi ôm cô chìm vào giấc ngủ, anh vẫn có thể cảm nhận được đôi vai gầy của vợ mình đang khẽ run lên.

Seungcheol rất muốn dỗ vợ, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, ngày đi Thái Lan đã đến gần kề rồi. Ngày mai Mingyu sẽ bay từ Bắc Myanmar sang Bangkok chờ gặp anh.

Cô không hề sai, một người vợ mong chồng mình có thể ở cạnh mình thêm mấy ngày,
sao lại sai được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com