Phiên ngoại V (2)
Chỉ còn mười phút nữa thôi là lễ cưới sẽ diễn ra, sân bãi đều đã được bố trí sẵn sàng, nhưng điều hai cô gái này quan tâm không phải là lễ cưới có được diễn ra đúng giờ hay không. Yn đánh mắt sang, hiểu được nỗi lo lắng tràn đầy trong mắt chị Hana, mở lời an ủi: "Đừng lo, chị Hana, bọn họ sẽ trở về thôi."
Hana nghe vậy khẽ giật mình, quay sang chợt nhìn thấy ánh mắt bình thản của cô dâu bên cạnh. Có lẽ vì đây là lần thứ nhất cô có qua lại với một người đàn ông, mặt hồ trong lòng trước nay vốn yên tĩnh không một gợn sóng, nhưng giờ đây chỉ cần động một cái đã nổi sóng cuồn cuộn hất cao vạn trượng, khiến người ta khó mà bình tĩnh tỉnh táo được. Trái lại, cô em gái nhỏ tuổi hơn cô vẫn còn thản nhiên lắm.
Chuyện tình cảm và tuổi tác trước giờ đều không có nửa phần quan hệ gì với nhau cả.
"Ban đầu, khi em nhìn anh ấy và Ades đánh nhau rồi ngã xuống sàn đấu, em đã bám ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Em lo anh ấy bị thương, lại lo anh ấy gặp nguy hiểm. Em đã từng rất hoang mang, cũng không biết tại sao. Em nghĩ em nên hận anh ấy mới đúng, nhưng dường như mọi chuyện đều thay đổi rồi." Giọng Yn êm dịu, bình tĩnh kể lại quãng thời gian khi mọi thứ vừa bắt đầu.
"Bởi vì em yêu cậu ấy." Hana hiểu rõ, thay cô nói ra nguyên nhân.
Yn cười khẽ, đôi mắt dõi ra xa ngắm nhìn đường bờ biển xanh thắm bát ngát, tự do phóng khoáng mà bảo: "Tình yêu của em đều là do Seungcheol dạy ra cả. Chị Hana, ba năm trước em đã hiểu được rằng, trên đời này sẽ không còn người đàn ông nào yêu em nhiều như anh ấy nữa."
Có lẽ, cô cũng từng hận người đàn ông này đã thay đổi cuộc đời vốn có của cô, nhưng tình yêu của cô lại sâu sắc hơn nỗi hận rất nhiều, tình yêu ấy đã bao phủ lên tất cả những mặt trái trong quá khứ của họ.
Cô khẽ vuốt sợi dây chuyền trên cần cổ thiên nga, vỏ viên đạn được chia đều thành năm phần, dùng bốn chiếc vòng bạc khảm kim cương bao lại tạo thành một sợi dây chuyền. Sau khi được mạ bạc, vỏ đạn đã không còn hình dáng vốn có, dưới ánh sáng mặt trời khúc xạ ra những luồng ánh sáng lộng lẫy, trở thành một mặt dây chuyền kiểu nữ đẹp đẽ mà độc đáo.
Cô cảnh sát bên cạnh chú ý đến mặt dây chuyền trên cổ cô, chỉ chốc lát đã nhìn ra nó vốn là một đầu đạn. Đây là một viên đạn trong ổ quay súng lục, dù khi đó cô không ở hiện trường, nhưng Cục trưởng Ôn sớm đã kể lại cho cô nghe toàn bộ quá trình trong trận SERE chấn động lòng người kia.
Khoảng vài phút sau, xa xa trên mặt biển, tiếng động cơ ca nô rầm rầm điếc tai từ từ tiến đến, dùng tốc độ cao nhất xông ra khỏi đảo lái về phía bờ biển bên kia, tạo thành những vệt nước dài.
Ba phút trước khi lễ cưới diễn ra, bọn họ đã trở về, không để lại bất kì một sự tiếc nuối nào.
"Cheol này, có một cô vợ để cưới cũng không tệ lắm nhỉ." Mingyu đứng trên đầu ca nô, nhìn thấy bên bờ xa xa có hai cô gái đang vẫy tay với bọn họ. Cuối cùng cũng đã có người chờ anh trở về.
Seungcheol với khuôn mặt góc cạnh cứng rắn đang đứng phía sau, hai mắt vằn vện tia máu, gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh của anh. Anh nhanh chóng cởi sạch chiếc áo dính đầy máu của mình, sau đó đưa hai bàn tay thấm máu vào nước biển rửa sạch, không cho phép bất kì một sự dơ bẩn nào làm ô uế lễ cưới của mình.
Anh đương nhiên không để tên phản bội kia được sống mà bước vào Tòà án Quân sự
Yangon, tất cả những thủ tục phán xét đó đều chỉ là phí thời gian mà thôi.
Ca nô dừng bên cạnh bờ, Mingyu dẫn đầu bước xuống thuyền, ở ngay trước mặt mọi người giang hai tay ra ôm lấy cô cảnh sát lạnh lùng kiêu ngạo của mình.
"Buông tôi ra, tên lừa gạt chết tiệt!" Nắm đấm của Hana nện cật lực lên sau vai Mingyu: "Không rên một tiếng đã chạy ngay rồi, còn bảo anh không sợ chết, đồ lừa gạt! Tên lừa gạt chết tiệt!"
Mingyu không sợ đau, hai tay ôm chặt thân thể của cô gái, lẩm bẩm bên tai Hana: "Lừa cũng lừa rồi, đêm nay bù lại nhé."
Người đàn ông còn lại xuống thuyền ngay sau đó, đi ngược lại nắng sáng vạn dặm cất bước về phía cô dâu, nửa người trên đã trải qua nghi lễ rửa tội, giờ đây mạnh mẽ cường tráng, mang theo sự trầm ổn suốt đời đến bên cạnh cô.
Seungcheol đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của vợ mình, nở một nụ cười lưu manh, rồi nói: "Vợ à, chờ anh, anh phải đi thay bộ vest em chọn cho anh trước đã."
Đôi mắt đen láy của anh liếc về bên bờ đợi nhân viên phục vụ đem đồ đến, lại ảo não gãi gãi gáy mình: "Chắc là không kịp rồi, còn có hai phút, anh..."
Bộ vest ôm sát người kia là vợ anh cố ý chọn cho, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải mặc, nhưng nếu bây giờ mà đi mặc quần áo thì lễ cưới sẽ không thể bắt đầu kịp lúc được.
"Ba!"
"Ba ba!"
Nhìn về phía những âm thanh non nớt đó, chỉ nhìn thấy một cặp bé con đang ôm theo quần áo của ba mình lon ton chạy về hướng bãi cát, đằng sau còn có một thiếu niên da ngăm rảo bước theo sau, sợ hai đứa nhỏ bị vấp ngã đâu đó.
"Đi thôi." Cô dâu nắm tay chồng mình, điềm đạm khế cười, dịu dàng vô cùng.
Chỉ cần anh trở về là đã kịp lúc rồi.
Về sau, Bộ Liên hợp chống ma tuý Trung -
Myanmar chào đón một vị Bộ trưởng mới,
Bộ trưởng tân nhiệm vốn là trưởng quan của quân đội Bắc Myanmar. Vào cái ngày mà vị trưởng quan này đến trình diện, một đám quân lính Trung Quốc và Myanmar đều nhìn ra được, quan hệ giữa vị Bộ trưởng mới này và đội trưởng Mục không đơn giản tí nào cả.
Tất cả mọi người đều hiểu ý nhau mà không nói toạc ra, giữ lại chút mặt mũi cho đóá hoa hồng trong đội, sau này cũng dễ nói chuyện hơn, sẽ không bị đội trưởng "đối xử đặc biệt".
Chính phủ Yangon của Myanmar cũng bổ nhiệm lại vị trí Tổng Tư lệnh của quân khu
Bắc Myanmar. Vị Tư lệnh trẻ tuổi ngay ngày đầu tiên trình diện đã đưa ra một yêu cần duy nhất, đó là xây cho vợ con mình một phòng tắm thật lớn thật đẹp ở Tachilek.
Mà vợ anh ấy lại chủ động muốn trở về trại nhỏ lúc trước, trở về nơi có ba ngôi mộ lẻ loi ở sườn núi phía Tây, trở về Shiwan Dashan đã từng chứng kiến những thăng trầm ngày trước.
Lần này, cô chủ động mang theo anh về, thật thành kính trân trọng mà dập đầu với người thân của anh.
Hai đứa bé nhỏ học theo dáng vẻ của ba mẹ, thân thể nho nhỏ quỳ xuống, đầu nhỏ cụng lên mặt đất, về thăm ông nội bà nội.
Cô gái trẻ đứng dậy, hai tay dắt theo hai đứa con, chậm rãi bước xuống núi, người đàn ông nọ thoải mái bước theo sau, lắng nghe vợ con mình líu ríu nói chuyện, không hiểu tại sao, trong ngực anh như được một thứ gì đó ấm áp lấp đầy.
Sunoo đi bên phải mẹ mình, ngước khuôn mặt nhỏ đẹp trai lên, hưng phấn nói: "Mẹ, ông ngoại nói con và em có thể ở lại học ở trường Quốc tế phía Nam Yangon."
"Hả?" Minseo ngoan ngoãn nắm lấy tay trái mẹ mình, nhìn sang anh trai, nhút nhát nói:"Yangon xa lắm, em muốn học ở trường cơ."
"Ở đó cũng xa mà!" Anh trai nhíu mày lại, chặn ngang cô em gái phiền phức của mình.
Minseo trốn sau lưng mẹ, giọng nói mềm mại lên án anh trai: "Anh Jihoon trước giờ chưa từng mắng em như anh đâu."
"Đồ vô lương tâm, em nhớ lại xem đêm em ngủ ai giảm đèn cho em!" Sunoo không có kiên nhẫn cãi nhau với em gái, nhào về sau lưng ba mình, trong lòng tràn đầy chờ mong đối với cuộc sống mới ở Myanmar, lòng thằng bé luôn hướng về những ngày tháng tắm máu ở Tam Giác Vàng mà ba mình từng nhắc đến.
Sunoo nghiêm mặt đứng đối diện với ba, hỏi: "Ba, con có thể phơi nắng đến khi đen như ba được không?"
Người ba liếc mắt nhìn con trai, đôi mày nhíu cả lại, mình vẫn luôn mong có được mấy đứa con xinh xắn trắng trẻo, thằng nhóc này đã trắng thế rồi mà tối ngày cứ muốn đen đi. Nhưng mà, anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng tha thiết của con trai, bàn tay thô to ấn cái đầu nhỏ của thằng bé xuống.
"Được."
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com