Chap 21
Ran một lúc trầm mặc. Nghe những gì Kazuha nói, cô cảm thấy chạnh lòng, anh vì cô mà đau khổ, vì cô mà tuyệt vọng. Đổi lại cô cho anh được gì? Không gì cả, chỉ vì mang danh sát thủ, sát thủ thì không thể có tình yêu. Rào cản của hai người là ở ngành nghề mình đang làm. Hai năm trước anh là cảnh sát, cô là sát thủ, không thể nào đến với nhau. Bây giờ khác rồi, anh chắc hẳn đang là chủ tịch, cô cũng thế, địa vị ngang nhau. Có thể có thứ gọi là tình yêu rồi chứ?
_Ran, nghe nói SK ngày mai sẽ tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập, chúng ta cùng đi nhé^^
_Được, tớ sẽ đi.
_Để tớ đi gọi Aoko và Sonoko, chúng ta đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Ở nhà sẽ chán lắm.
Kazuha nói rồi chạy vào trong kéo hai con người kia ra.
Cả bốn người cùng đi dạo.
Hôm nay thời tiết khá lạnh. Ai cũng phải suýt xoa vì cái lạnh đó. Ran cũng không ngoại lệ, hai má đã đỏ lên hết rồi.
_Ran!
_Hả?
Ran quay lại nhìn ba người kia thì thấy...ba người họ đang...chảy máu mũi a~
_Ơ ba cậu sao vậy nè? Máu nhiều quá, mấy cậu chảy máu hết rồi nè, sao vậy, nói tớ nghe, máu, sao càng chảy nhiều vậy??????
_Ran bọn tớ đã gặp thiên thần đó.
_Phải phải.
Aoko và Sonoko gật đầu phụ họa.
_Thiên thần, ở đâu cơ?
Ran nhìn quanh. Có gì đâu! Đưa khăn giấy cho ba người xong. Ran lại không hiểu tại sao hết trơn a~
_Ran, cậu quá đáng yêu, cậu cứ như vậy bọn tớ sẽ phải nhập viện vì mất máu đó.
Ran nghiêng đầu, cô chẳng hiểu gì hết.
Quán cà phê L.O.V.E
Cả bốn người chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gọi 4 ly cà phê nóng. Khói tỏa ra nghi ngút làm người ta cảm thấy ấm lòng hơn.
Chợt Kazuha nảy ra ý tưởng.
_Ran hay để tớ thăm dò Shinichi hộ cậu nhé?
Ran chưa kịp hiểu gì thì đã bị Aoko và Sonoko lôi đến một bàn cạnh đó nhưng khá khuất.
Kazuha vẫn ngồi đó, như chờ người.
_Sao các cậu lại lôi tớ qua đây?
_Ran, nói nhỏ một chút, bọn tớ muốn thăm dò Shinichi chút thôi mà.
Một lúc sau. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen tiêu xái bước vào, đôi mắt hổ phách quét qua một lượt và dừng lại ở chỗ cô gái có mái nâu thắt cao.
Anh đi đến, ngồi xuống trước mặt Kazuha.
_Em hẹn anh có chuyện gì sao?
_Chẳng lẽ Kudo chủ tịch đây bận đến mức không có thời gian uống với em một tách cà phê!?
_Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh đang bận chuẩn bị cho buổi tiệc tối mai...
Kazuha trầm ngâm một chút, nhẹ giọng hỏi: _Shinichi, nói thật cho em biết, anh còn yêu Ran không?
_Anh... vẫn còn. Chỉ là... người chết không thể sống lại. Vẫn là không thể nghe thấy.
Mắt Shinichi nhìn một nơi xa nào đó ngoài cửa sổ, ánh lên một tia buồn bã.
_Anh yêu cô ấy từ khi nào?
Kazuha nhìn thấy Ran ngồi phía bàn có chút chạnh lòng.
_Cũng không hẳn, nó giống như tiếng sét ái tình vậy đó, vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã mến.
_Không phải chỉ như thế chứ? Em không tin. Em dù sao cũng là bạn anh, có điều giấu giếm đúng không?
Kazuha hôm nay phải bắt anh nói ra hết!
_Được, nếu em muốn nghe.
Syaoran chậm rãi nói: _Hai năm trước. Lúc chúng ta còn quen nhau, vào cái ngày mà anh đến thăm Ranko ở cô nhi viện. Anh đã gặp Ran ở đó. Nhưng, giống như không phải cô sát thủ anh gặp. Lúc đó, anh đã nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần đó, đôi mắt xanh tím không mang vẻ lạnh lùng vốn có, thay vào đó ẩn chứa sự dịu dàng, anh đã thấy hết. Lúc đó, trái tim anh đập liên hồi nơi ngực trái, anh cũng không biết vì sao, nhưng anh đã phủ nhận nó, nghĩ nó chỉ là sự rung động nhất thời, anh tự nhủ đã có em rồi nhưng không. Khi nghe tin Heiji cùng Ran đến đảo hoang tìm bọn buôn ma túy, lúc đó tuy rằng anh nói lo cho Heiji nhưng chính trong tim anh đau nhói, người anh lo vẫn là Ran, anh lo cho cô ấy không cần lí do...đến khi nghe Sonoko nói Ran đã lên con tàu chứa đầy thuốc nổ đó, anh như muốn chạy xuống biển ngay, bơi đi tìm cô ấy, khi cái khoảnh khắc con tàu phát nổ và chìm xuống, trái tim anh giống như đã chết...nó nhói đau như bị ai bóp nghẹn, nhưng anh vẫn phải tự nhủ anh đã có em rồi. Đến khi em nói lời chia tay anh, anh mới phát hiện ra chính mình là kẻ sai lầm, anh yêu Ran, đó là câu nói muộn màng trước mộ cô ấy...
Kazuha nhìn Shinichi một lúc lâu, sau đó cất tiếng: _Em hiểu, và Ran cũng sẽ hiểu cho anh thôi!
_Nhưng dù sao Ran cũng đã mất rồi, những chuyện cũ không nên nhắc nữa, tránh gây đau lòng.
_Em biết, anh đã có dự định gì chưa?
_Anh sẽ nhận nuôi Ranko, hoàn thành tâm nguyện cho Ran, cô ấy rất thích Ranko, anh cũng thích nó.
_Vậy anh không định lấy vợ à?
_Trái tim anh không còn chỗ cho người thứ hai đâu, em cũng biết rõ mà, anh yêu Ran.
Ran...anh sẽ hoàn thành tốt tâm nguyện của em, dù em không nói nhưng anh sẽ chăm sóc tốt cho Ranko. Vì anh yêu em!
Yêu...chỉ là yêu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com