Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau khi Shinichi rời đi. Kazuha đến chỗ Ran, Sonoko và Aoko...

_ Ran, cậu khóc sao?

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ran, Kazuha hiểu được phần nào rồi.

Phải. Ran chính là đang khóc. Cô khóc vì những lời nói đó của anh, anh yêu cô rất lâu rồi, cô cũng thế, cô cũng yêu anh mà ㅠ.ㅠ

_Tớ...

_Nói cho bọn tớ biết, cậu có yêu Shinichi không?

Sonoko hỏi thăm mà như tra khảo phạm nhân😒

_Ừ thì có...

_Vậy Ran không được khóc nha~ bọn tớ ủng hộ cậu hết mình, sẽ giúp đỡ cậu mà, cậu đừng lo lắng~

Aoko cũng an ủi cô.

_Cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Ran cười

_ Ran, cậu sau này phải cười nhiều lên một chút nha~ không cần giữ vẻ mặt lạnh lùng đó đâu, không thì cậu cứ lạnh lùng trước mặt người khác đi, khi ở cạnh bọn tớ thì phải cười nhiều lên đó vì Ran cười rất đẹp!

Aoko tuông một tràng dài.

_Ừm. Tớ sẽ thử.

_Này Aoko, đây là câu nói hay nhất từ trước đến giờ của cậu đấy!

Sonoko chọc.

_Cậu...muốn đánh nhau à? _Aoko.

_Tôi đây sẽ chấp cậu, muốn thử sao?

_ Được thôi, xem ai sợ ai!

Thế là trên con đường hoa anh đào, hai người đi trước rượt đuổi nhau hết sức vui vẻ, hai người đi sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ sao giống trẻ con thế không biết.

_ Ran, vui lên nào.

Kazuha đặt tay lên vai cô, an ủi.

_Tớ biết rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Ran nói, rất tự tin.

_Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ^^

_Thôi, cũng nên về nhà nào, chiều rồi.

_Được, về thôi!

Đêm đó, Ran không ngủ được. Cô đứng ngoài ban công, nhìn mặt trăng tròn mà lòng buồn bã, những câu nói của anh lúc đó như khứa vào tim cô. Anh có biết cô cũng từng rất đau khi thấy anh bên người con gái khác không? Cũng hơn hai năm không gặp. Anh vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo đó, không thay đổi. Shinichi, dù thời gian có trôi qua, một trăm năm, một vạn năm, đời đời kiếp kiếp trái tim Ran này chỉ thuộc về anh thôi.

Chợt cô nhớ tới một chuyện. Người từng được cô cứu không thấy đâu hết trơn, về cũng được mấy ngày rồi, nhưng không ai nhắc đến anh ta cả. Phải đi đòi lại món nợ ân nghĩa chứ?

Ran khoác trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Đây là bộ đồ lúc còn là sát thủ cô hay mặc. Cô nhảy ra khỏi ban công, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, rồi mất hút. Tối hôm nay cô lại là Angel -sát thủ hàng đầu thế giới ngầm, bang chủ của Wings.

Cô đến sở cảnh sát. Tối nay chỉ có hai người trực ở cửa thôi sao? Cô dùng thuốc mê cho họ ngủ, cô không muốn giết người đâu, lúc trước đôi tay cô đã nhuốm quá nhiều máu rồi.

Cô đi vào trong. Đến phòng nơi Heiji làm việc. Gõ nhẹ cửa.

_Mời vào.

Ran vặn nắm cửa. Lúc này Heiji cũng nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau.

Heiji như chết trân tại chỗ, anh do không tỉnh táo hay là đang gặp ma đây?

Anh dụi dụi mắt. Cô không biến mất. Ôi anh gặp ma rồi.

_Này Heiji, tôi đến thăm anh này, không chào đón ân nhân của mình luôn à?

_Ang... Angel?

Ran đến trước mặt anh.

_Này. Đừng có nói là anh quên tôi đã từng cứu anh một mạng đấy!

Heiji không nói được gì nữa, trong lòng đang thầm nhủ:" aaaaaaaaa Angel hiện hồn về đây là để đòi mạng a~mày xong rồi Heiji ơi~"

_Này, anh làm sao vậy, sao run thế?

Heiji đang nhìn Ran trân trân. Anh sắp chết rồi~

Ran như hiểu phần nào.

_Đừng có nói anh tưởng tôi là hồn ma đến đây đòi mạng?

_Chẳng...phải vậy sao?

_Anh thật là...tôi không phải ma! Tôi chưa có chết, vẫn còn sống đứng trước mặt anh đây này! Tôi chỉ muốn đến chào hỏi anh chút thôi!

_ Cô thật...là người?

_ Tôi nói dối, anh là con tôi!

Lúc này Heiji có chút bình tĩnh trở lại.

_Angel, tại sao cô còn sống, tôi nghe mọi người nói...

_Tàu phát nổ tôi không kịp chạy ra chứ gì? Anh tưởng tôi ngốc thế à? Trước khi tàu phát nổ, 10 phút trước tôi đã liên lạc với Amuro rồi. Có lẽ do khuất tầm nhìn nên họ mới nghĩ tôi bị kẹt và chết bên trong tàu.

_Thế sau đó...cô ở đâu?

_Tôi qua Đức điều hành tập đoàn bên đó.

_Vậy sao!? Mà hôm nay cô đến đây làm gì? Hù xong rồi về hả?

_Không, tối mai SK tổ chức tiệc mừng 10 năm thành lập. Sonoko phải đi sắp xếp công việc ở tập đoàn bên Đức hộ tôi, tôi thì có việc phải giải quyết, tôi sợ Kazuha đi một mình sẽ buồn, dù sao anh và cô ấy cũng là đồng nghiệp, nên đi chung với cô ấy hộ tôi.

_Sao cô không nhờ Aoko?

_Cô ấy không thích tiệc tùng, em gái của anh mà anh cũng không biết à?

_Tội biết rồi, tôi sẽ giúp.

Ran suy nghĩ một chút lại nói: _Chuyện tôi còn sống không được tiết lộ ra ngoài!

_Cô đang hù dọa cảnh sát đấy à!?

_Anh đừng quên tôi là ai? Angel của Wings thì đừng dại mà chọc vào.

_Thôi, tôi sợ cô rồi.

Ran đặt tách trà xuống: _Thôi, tôi về đây.

Heiji gật đầu. Ran theo cách cũ trở về biệt thự. Đêm nay sát thủ mạnh nhất lại đứng dưới ánh trắng. Thở dài...

Ngày mai sẽ là một ngày dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com