Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau đó Shinichi chở cô về biệt thự, không quên tặng cô một nụ hôn nhẹ trên trán, Ran cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, cái lạnh lùng tàn bạo đã ăn sâu vào tiềm thức cô rồi. Sau khi chiếc xe rời đi, Ran cũng quay gót vào trong biệt thự, chắc lát nữa cô phải tự nấu ăn rồi...

8h...

Kazuha cũng đã chuẩn bị xong rồi. Là một chiếc váy mà vàng nhạt tới ngang gối, phần tay áo dài đến khủy tay, mang một đôi giày cao gót cùng màu, Kazuha tối nay là một cô gái ngọt ngào a!

Nhưng trái ngược với Kazuha, Ran tối nay mặc trên người bộ lễ phục màu đen, vô cùng quý phái, sang trọng. Nâng đỡ bàn chân trắng trẻo như hoa như ngọc là một đôi giày cao gót màu đen. Vì tối nay cô phải phát biểu về vấn đề hợp tác giữa SK và RM. Nên ăn mặc chững chạc một chút.

Cả hai lên xe. Ran khởi động máy. Chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng, nơi diễn ra buổi tiệc.

Nhà hàng Tokyo.

Ran đỗ xe vào gara. Cùng Kazuha bước xuống. Nơi đây là nhà hàng năm sao, vô cùng sang trọng, thức ăn ở đây cũng toàn cao lương mỹ vị. Cả hai bước vào, mọi người đều phải ngoái đầu nhìn hai đại nhân vật này. Cánh nhà báo cũng nhanh chóng vây quanh chụp ảnh.

"Xin hỏi cô có phải là Angel, chủ tịch của RM không ạ?"

"Cô Angel. Hôm nay cô đến tham dự rốt cuộc là có chuyện gì sao?"

"Cô Toyama, tập đoàn của cô đang trên đà phát triển, cô có cảm nghĩ gì?"

"Cô Angel, cô từ Đức đến đây là muốn kí hợp đồng với SK sao?"

Ran không màng những câu hỏi đó. Trực tiếp kéo Kazuha đi, để lại một câu: _Nên biết thân biết phận một chút!

Nói rồi kéo tay Kazuha vào trong. Heiji đi đến trước mặt họ. Ran quay lại nhìn Kazuha: _Tớ phải đi chuẩn bị cho phần thuyết trình, hai người ở đây nhé!

_Được rồi, cậu đi đi Ran!

Ran chạy lên hàng ghế đầu. Hôm nay, thân phận của cô là Angel, chủ tịch của RM nên phải ngồi trên hàng ghế cổ đông.

Shinichi đang tiếp một số người thì thấy Ran đến, anh mỉm cười nhẹ, tuy rằng là nguyên cây đen nhưng Ran có một vẻ gì đó rất cuốn hút.

Tiếng MC vang lên trên sân khấu, mọi người đều tập trung lại bàn, ở đây có hơn 3000 khách mời nên có hẳn 300 bàn...

_Xin mời tân chủ tịch lên phát biểu đôi lời.

Tiếng vỗ tay vang lên. Shinichi một thân vest đen lịch lãm lên sân khấu, giọng nói trầm thấp cất lên làm mấy cô tiểu thư cuống lên, trai đẹp mà =_=

_Xin chào tất cả các vị khách ở đây! Tôi là Shinichi Kudo, tôi vừa mới nhậm chức hai ngày trước, do sức khỏe mẹ tôi không được tốt với lại bà đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho tập đoàn, đến lúc mẹ tôi cần nghỉ ngơi. Tôi xin hứa với cương vị chủ tịch, sẽ cố gắng đưa tập đoàn vươn xa và lớn mạnh hơn nữa, xin cảm ơn!

Anh cúi chào rồi bước qua bên cạnh.

_Xin mời cô Angel, chủ tịch của RM lên phát biểu.

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Ran nhẹ nhàng nói: _Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Angel, chủ tịch tập đoàn RM. Tôi rất vui khi được dự buổi tiệc này. Mục đích tôi đến Nhật lần này là muốn kí hợp đồng với SK của chủ tịch Kudo đây, sẽ hợp hai tập đoàn lại làm một, sẽ vươn xa ra thị trường thế giới. Xin cảm ơn!

Ran nói xong sang đứng cạnh Shinichi. Lấy ra bản hợp đồng cho tất cả mọi người cùng xem, sau đó bắt tay thể hiện sự hợp tác.

Sau đó cả hai cùng đi xuống.

Buổi tiệc diễn ra. Ai nấy cũng vui vẻ vì sự hợp tác này.

_ Ran, sao em không nói cho anh biết em là chủ tịch của RM?

_ Không thích. Em muốn giỡn với anh một chút ^^

_À khoan Ran, sao em còn sống? Anh tưởng...

_Chuyện đó về nhà nói, ở đây không tiện.

Ran nói xong rồi kéo Shinichi đi mời rượu, chứ đứng đây hoài là mất hết hình tượng!

Lúc Ran đi đến bàn thứ hai. Shinichi đã bị một cô tiểu thư "lỡ tay" hất nguyên ly rượu đỏ vào áo vest của anh.

Cô tiểu thư đạt được ý định. Khuôn mặt hối lỗi đến chỗ anh: _Thành thật xin lỗi anh chủ tịch Kudo, áo anh dơ hết rồi, để tôi lau cho nhé.

Cô gái này là con của ông Akira. Một tổng giám đốc của công ty may. Cô ta tên Nana. Cô ta hôm nay vừa gặp anh đã muốn anh là của riêng cô.

Ran thấy Shinichi chưa lại thì quay lại nhìn. Giận! Chính là Ran lúc này. Chồng chưa cưới của cô để một người phụ nữ khác lau áo? Đạo lý gì đây? Sakura nể tình đây là một buổi tiệc quan trọng nên mới bỏ qua, chứ không thôi nãy giờ cô gái đó đứt ra thành năm mảnh rồi.

Cô tiến lại chỗ họ, nắm tay áo anh, chu mỏ nũng nịu: _ Shinichi, em muốn ăn~em đói~em đói~

Shinichi cả kinh. Cô sát thủ máu lạnh lúc trước đâu rồi? Nhưng anh thừa nhận những lúc như thế này Ran cực kì đáng yêu.

Anh xoa đầu cô: _Được rồi, đi qua kia dùng bữa nào, không thể để bảo bối đói được.

Nói rồi anh và cô bỏ đi, để lại Nana tức xì khói.

Muốn cướp chồng của ta? Mi còn non lắm.

Nana không phục. Angel có gì tốt hơn? Chỉ vì cô ta là chủ tịch thôi sao? Hay vì sắc đẹp? Dù cô có là ai thì đồ của Nana này đã để mắt đến thì không bao giờ buông. Những gì Nana này muốn chắc chắn sẽ có cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com