Chap 26
Ran nhếch mép, lạnh lùng phun ra một câu: _Cắt! Tới đây được rồi!
Nana thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười lớn: _Ha ha ha, mày bị đánh đến động dây thần kinh rồi hả!? Đây không phải phim trường, cắt gì chứ? Con điên!
Tưởng bọn người phía sau sẽ cười cùng cô ta, ai ngờ không ai hó hé nửa lời, nhìn cô ta như kiểu:"Đời cô sắp tàn rồi!"
Ran cười nhẹ. Cô biết, bọn người phía sau đều biết cô là ai, chỉ là nhận lệnh bắt thôi, không phải lỗi của họ. Hơn nữa, trong số đó có cả tên đại ca mà hai năm trước cô đã tha mạng, có cả Akai, sát thủ đứng thứ ba thế giới ngầm. Từ lúc lên đảo đã không thấy anh ta, giờ gặp lại, anh ta đang làm tay sai cho kẻ khác, thật nhục nhã! Đường đường là sát thủ vô cùng giỏi lại đi làm tay sai cho kẻ khác, có phải nực cười lắm không?
Ran đột nhiên đứng dậy, bọn người kia cũng lùi ra xa. Tay đang bị trói thì sợi dây thừng đứt ra một cách dễ dàng. Cô tiến lại chỗ Nana đang ngồi, nhếch môi: _Xem nào. Tôi nói diễn tốt quá rồi, nên cắt rồi chứ nhỉ?
_Mày...sao...dây thừng...mày...
_Sợi dây buộc gà không chặt đó cô nghĩ có thể trói Angel này sao? Ngốc cũng vừa phải thôi chứ.
_Mày...rõ ràng lúc nãy...
_Sợ?
Cô nhìn con người sợ hãi đến cứng đơ kia đang run thì khá hài lòng. Đến trước mặt Akai, khẽ cười: _Đã lâu không gặp anh Akai! Không ngờ anh em chúng ta lại tương phùng trong cảnh này!
_Angel, anh xin lỗi! Đây...anh không cố ý bắt em! Chỉ là...
_Sao?
_Cô ta là con gái nuôi của cha, anh không...
_Tại sao cha lại nhận loại phụ nữ này làm con? Hôm nào em phải đi nói chuyện với cha, có phải dạo này mắt ông ấy có vấn đề rồi không?
_Em...đừng đến đấy. Dạo này có nhiều băng đảng muốn khiêu chiến bên cạnh cha chẳng có ai giúp đỡ được cả, nên...
_Em sẽ giúp, nói đi, bao nhiêu bang, Angel này sẽ làm thay. Coi như là món quà con gái gửi cho cha.
_Chỉ có 20 thôi, mỗi bang cũng hơn ngàn tên, em...
_Đừng lo. Cho em 1 tuần! Lập danh sách cho em!
Nói rồi cô đến chỗ Nana. Đưa tay lên xem đồng hồ, nhếch môi, sắp đến rồi.
Đúng 10 phút sau, cánh cửa bị đạp đổ. Heiji dẫn đầu đoàn cảnh sát bước vào, bên cạnh là Shinichi.
Anh tiến lại chỗ cô. Ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Nghe tin cô bị bắt cóc, anh đã bỏ luôn việc ở tập đoàn mà chạy đi tìm cô, ngay cả Heiji xin nghỉ phép cũng bị lôi đi tìm, anh đã lo lắng, sợ...cô lại rời bỏ anh lần nữa.
_ Ran, mặt em...
Nhìn thấy vết đỏ trên mặt với một ít máu đã khô nơi khóe môi. Anh cũng hiểu ra. Quay sang chỗ Nana chưa kịp nắm bắt tình hình, anh hừ lạnh: _Cô...dám đánh Ran?
_Thì sao chứ? Cô ta có gì hơn em? Em xinh đẹp hơn cô ta, nhiều tiền hơn cô ta, có cái gì không tốt mà anh không chọn em mà lại chọn cô ta kia chứ?
Anh không nói gì, kéo Ran đi, nói nhiều thì cô ta cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nói chi cho mệt.
_ Heiji, cậu không định bắt người à?
Shinichi nói, cảnh sát bây giờ lười biếng thế sao?
_Tớ không có...
Chưa nói xong thì trên tay Heiji có một chiếc máy ghi âm, anh khó hiểu nhìn Ran: Angel, cô đưa máy ghi âm cho tôi làm gì?
_Trong đó có bằng chứng, anh tự nghe đi.
Heiji cũng nghe theo. Bắt lên nghe, toàn bộ cuộc hội thoại lúc nãy của Ran và Nana đều được nghe thấy hết. Anh thật sự rất nể cô đó, bị bắt cóc mà còn có khả năng đặt máy ghi âm, trong khi anh trong đội điều tra ma túy, lâu lâu cũng xử lý vài vụ bắt cóc, nhưng nạn nhân thường hay sợ hãi, chẳng ai giống cô cả. Chắc đây là trường hợp đầu tiên -_-
_Có bằng chứng rồi, bắt người đi, còn bọn họ thả đi, đó đều là người của tôi!
Ran nói, như ra lệnh. Từ khi nào trung tá Heiji lại đi nghe lời sát thủ thế này?????
_Được rồi, tôi đưa Ran về đây, chỗ này cho cậu giải quyết.
_Nè nè, hai người bỏ đi thế sao? Nè nghe tôi nói không? Nè đi thật à?
Heiji ở đây gọi khàn cổ mà chiếc xe đã chạy đi từ lúc nào. Hai người là quân xấu xa, làm ra rồi bắt tôi dọn là thế nào?
Heiji quay lại. Tất cả cấp dưới đều nhìn anh bằng ánh mắt khác người, nên là đâm ra giận cá chém thớt, quát: _Mấy người còn không mau bắt người, cái gì cũng phải đợi tôi ra lệnh hả? Mấy người không biết tự chủ là cái gì hả? Lỡ để cô ta chạy thoát thì sao? Ai chịu trách nhiệm hả?
Mấy anh cảnh sát tội nghiệp khóc không ra nước mắt...cùng chung một ý nghĩ:
"Sếp à, không phải chính anh là người nói không có lệnh của anh mà tự ý hành động là trái lệnh hả? Sẽ bị trừ lương, cắt chức, chúng tôi đang nghe theo lời anh mà, hôm nay anh lại nói như thế, chúng tôi biết làm sao? Thiệt là hoang mang quá đi~"
Sau đó Nana bị đưa về đồn, cô ta phải ở trong tù dài dài rồi, chứng cứ trơ trơ đó còn cãi được gì nữa đâu. Thế là đành ngoan ngoãn đi theo Heiji.
Sở cảnh sát.
_Tiểu thư Nana, sao cô lại bắt Angel? Động cơ là gì?
Nana tức giận nói: _Anh cũng thừa biết là vì Shinichi mà! Nhưng anh ta không yêu tôi, làm gì cũng không để ý đến tôi, hai tháng tôi cố gắng theo đuổi, anh ta không cho tôi vào mắt, thế nên tôi nghĩ chỉ cần Angel chết Shinichi sẽ để ý đến tôi!
_Cô quá ngu ngốc! Angel không phải người dễ dây vào, cô chọc nhầm người rồi. Cũng may cho cô là cô ấy gọi cho chúng tôi, nếu không coi chừng cô sẽ chết rất khó coi.
Rốt cuộc Angel là người như thế nào? Sao ai cũng nể cô ta thế chứ? Đàn em của ả, ngay cả cảnh sát cũng phải nể, cô ta là ai? Bộ đụng vào cô ta là chết sao!? Nana này từ nhỏ đến lớn chẳng sợ ai cả, cô ta có gì mà người nào cũng phải sợ?
Thấy trên mặt Nana hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, Heiji giải thích: _Angel, là sát thủ.
_Hơ...làm như sát thủ là ngon lắm.
Cô ta bĩu môi khinh miệt, gì chứ, sát thủ có gì giỏi!?
_Cô ta không phải sát thủ bình thường, cô biết Wings chứ? Angel là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, ai nghe danh cũng phải sợ. Từng tàn sát hơn 2000 tên của Dark, tất cả nhân viên ở công ty K.V cũng một mình cô ta giết, còn nữa, cô ta từng cứu tôi một mạng, cứu hơn 100 người khỏi việc tàu phát nổ...
Nana run cầm cập. Không phải ả không biết Angel, nhưng không ngờ trái đất lại tròn, ả còn tưởng chỉ là trùng tên, ai ngờ Angel Celestial-chủ tịch của KS cũng chính là Angel Evil - sát thủ mạnh nhất, tàn bạo nhất của thế giới ngầm. Ả từng nghe cha nuôi nói về người này, đã cảnh cáo là không nên đụng vào, rồi, bây giờ đời ả như xong, cũng may không phải đích thân Angel xử lý nếu không ả chết chắc chắn vô cùng khó coi.
_Thôi được rồi tiểu thư Nana, dựa vào tội của cô, cô phải ở trong đây 3 năm.
Heiji nói rồi dẫn Nana vào ngục...
Bây giờ ả mới biết:"Angel không phải người dễ đụng vào, cô ta không phải con mồi mà ả mới chính là con mồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com