Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Từ hôm mà Ran bị bắt cóc, Shinichi cảm thấy không yên tâm khi để cô ở một mình nên quyết định đón cô về biệt thự của mình mặc dù cô hết lần này đến lần khác từ chối.

_ Shinichi! Em đã nói là em không muốn rồi mà!

Đây là lần thứ 10 cô từ chối rồi đấy. Cô còn phải ở riêng để tiện "hành động" chứ. Ở với anh cô làm sao tự do hoạt động được.

_Thế em có lên xe không? Hay muốn anh bế lên?

Anh thật nhức đầu. Trước giờ anh không biết Ran lại cứng đầu đến như thế.

_Nhưng... Shinichi a~ cho em một tuần~ chỉ một tuần thôi mà~ em sau một tuần sẽ ngoan ngoãn về sống với anh~

Ran nắm tay áo anh làm nũng. Ai có thể nhận ra đây là sát thủ Angel của Wings chứ?

_Không!

Ran tiếp tục năn nỉ: _ Shinichi a~ chỉ một tuần thôi cũng không được! Đi mà~

_Anh đã nói là không, em ở một mình anh thật sự không yên tâm!

_ Shinichi ~ Ran sẽ ngoan mà ~ hứa là sẽ giữ lời mà~

_Em mau lên xe ngay!

Shinichi kiên quyết. Không thể để cô ở một mình được. Anh sẽ lo chết mất.

_Ông xã à~

Shinichi chợt khựng lại. Ran vừa gọi anh là gì?

Ran biết Shinichi chắc chắn đang rất shock nên năn nỉ tiếp.

_Ông xã à~ em hứa sẽ ngoan ngoãn về sống với anh sau một tuần mà~ Ông xã~ Ông xã ~ Ông xã à~

_Thôi được. Một tuần, anh sẽ đến đón em. Giờ vào trong đi, anh phải đến tập đoàn rồi.

_Vâng! Ông xã đi làm vui vẻ a~

Anh lên xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh. Dần dần biến mất. Anh mà còn ở lại sẽ không kìm chế được mất.

Ran vào trong nhà. Mở điện thoại lên gọi cho Akai đòi danh sách. Khó khăn lắm cô mới có một tuần quý giá. Thời gian là vàng là bạc a~

"Alo"

_Quán cà phê Beika, 30 phút nữa, mang theo danh sách.

"Được"

Ran cúp máy. Lên thay đồ đi ra ngoài.

Quán cà phê Clow.

Ran ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Từng ngón tay nõn gõ gõ nhẹ bàn. Tay kia thì nhẹ nhàng khuấy ly cà phê đen, trông rất tao nhã.

Cánh cửa mở ra. Một người con trai bước vào, mái tóc ngắn đen, mắt xanh lá, sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng nhạt, dáng người cao gầy, mảnh khảnh. Khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mở hờ hai cúc áo đầu cùng với quần bò nâu dài, khuôn ngực trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện, khiến anh toát ra khí thế quyến rũ người khác...

Anh bước đến bàn Ran. Cuối người chào cô: _Bang chủ!

_Anh không cần gọi em như thế. Ra ngoài cứ xưng hô tự nhiên đi.

Ran uống một ngụm cà phê, đặt tách cà phê xuống, lạnh giọng nói: _Anh ngồi đi.

Akai ngồi đối diện cô. Lấy ra một tờ giấy, trên đó là tên của 20 bang chủ đối địch với Moon. Anh không nhanh không chậm nói: _Đây là danh sách. Angel một tuần em có thể không?

_Đây là món quà em tặng cha nuôi, làm gì không kịp? Với lại, nếu không có việc thì em chỉ cần ba ngày.

_Anh biết em giỏi. Anh thừa biết năng lực của em mà.

Akai cười rồi cũng uống một ít nước.

_À anh Akai, khi nào anh cho em xem mặt chị dâu đây?

Ran cố ý nhấn mạnh chữ "chị dâu" làm Akai đang uống nước tí nữa không tự chủ phun hết ra ngoài.

_Chị dâu gì chứ? Anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai kia mà.

_Nếu em không lầm thì năm nay anh đã 32 tuổi rồi. Định làm trai "ế" sao?

Ran nói xong vẫn nhàn nhã uống một ngụm cà phê.

_Không phải anh không muốn lấy vợ mà là không ai thèm cưới anh thôi.

Akai lắc đầu ngán ngẩm nói. Anh cũng rất muốn lấy vợ mà ㅠ.ㅠ

_Phụ nữ không muốn lấy anh thì anh cưới đàn ông đi. Xã hội bây giờ con trai yêu nhau là bình thường mà. Chỉ là không biết anh ở trên hay ở dưới thôi.

Ran vẫn bình thản nói còn ai kia nghe câu nói của cô xong thì ho đến đỏ cả mặt.

_Em...Angel, em đừng có chọc anh kiểu đó, anh là...là 'trai thẳng' đấy!

Ran uống thêm một ngụm cà phê, sau đó nói: _Em chỉ đưa ra ví dụ thôi mà, em đâu có nói anh phải cưới đàn ông thật. Sao phản ứng dữ vậy? Hay bị em nói trúng tim đen rồi?

Lần này Akai chính thức tức đến đỏ cả mặt. Lại bị đứa em gái này chơi xỏ rồi.

Chợt chuông điện thoại của Ran vang lên. Cô xin phép đi nghe điện thoại.

_Alo.

" Ran, cậu đang ở đâu vậy?"

_Quán cà phê Beika, có gì không?

"Tớ cũng ở gần đó hay tớ đến nhé"

_Cũng được.

Ran nói rồi cúp máy. Cô lại bàn và ngồi xuống. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá bước vào. Đến chỗ họ. Cô lịch sự chào Akai rồi mới ngồi xuống.

_Kazuha. Đây là anh trai tớ, Akai.

Ran chỉ tay về phía Akai giới thiệu.

_Chào anh, em là Kazuha Toyama, bạn của Ran.

Cô đưa tay ra.

_Chào, anh là Akai, anh trai của Ran.

Anh lịch sự bắt tay cô.

Trong khi hai người kia nói chuyện thì Ran xin phép đi nói chuyện điện thoại.

_Alo, ông xã gọi em có gì không?

(Au: Ơ sao hồi nãy nói với Kazuha chỉ có "Alo" thôi mà? Nói chuyện với chồng thì...

Ran: *Chọi dép* Im lặng và viết truyện ngay cho bổn cung!

Au: *Né chiếc dép* Vâng, thưa nương nương! Nô tì xin phép! *cầm dép + điện thoại * *chạy*)

"Bảo bối à, anh quên tài liệu ở nhà rồi, em đến lấy hộ anh được không?"

_Anh cần gấp không?

"Gấp, rất gấp luôn!"

_Được. Ba mươi phút sau sẽ giao cho anh.

Ran cúp máy rồi đến chỗ Akai và Kazuha đang ngồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com