Chap 31
Hai tháng sau...
Đã hai tháng kể từ ngày Heiji gặp tai nạn. Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại và cô...cứ ở cạnh anh. Ngày ngày cô đều đến, kể cho anh nghe những chuyện vui buồn của cô.
Nắm lấy bàn tay anh. Cô không kìm được nước mắt mình. Cứ chảy dài trên khuôn mặt. Anh vì cô, vì tình yêu dành cho cô nên mới bị như thế này. Còn cô, khi biết anh yêu cô thế nào thì cô mới hiểu...anh.
Ran đứng ngoài cửa, nhìn người bạn của mình đau khổ như thế, cô không thể làm gì hơn ngoài cho Kazuha những lời động viên. Cô chẳng thể làm gì cả cô có thể làm được mọi thứ nhưng không thể trả lại cho Kazuha tình yêu.
Ran thở dài rồi rời đi. Nên đi mua cho Kazuha một ít thức ăn, nếu không cơ thể sẽ sinh bệnh mất.
Cô đang đi thì điện thoại đỗ chuông. Là Sonoko.
_Alo. Ran nghe đây!
" Ran, bọn tớ về rồi nè, mau đến đón bọn tớ!"
_Được!
Ran nói rồi lái chiếc Lamboghini màu trắng của mình đến sân bay. Chiếc xe dừng lại, cách đó không xa, Sonoko cùng Aoko đi đến.
_ Ran, lâu rồi không gặp! _ Sonoko hào hứng chào hỏi.
_Cả tớ nữa nè Ran! Aoko đáng yêu của cậu nè! _ Aoko nói, tạo dáng cực cute.
_ Thôi, hai cậu lên xe cho tôi nhờ.
Ran nhức đầu rồi nha. Hai người này sao càng ngày càng giống trẻ con thế không biết.
Sonoko và Aoko ngoan ngoãn lên xe. Ran ngồi vào ghế lái, chiếc xe nhanh chóng mất biệt như chưa từng xuất hiện.
Trên xe...
_ Ran, dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ!?_ Aoko hỏi thăm.
_Tớ thì vẫn tốt...chỉ có Kazuha...
_Cậu ấy làm sao!?_ Sonoko chen vào hỏi.
_Đến bệnh viện đi, các cậu tự nhiên sẽ hiểu.
Ran nói sau đó tăng tốc độ. Chiếc xe chạy như bay trên đường, khiến cho những người trên vỉa hè hoảng sợ nép vào.
Không nép vào là bị tông chết như chơi!
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Ran cất xe sau đó cùng Sonoko và Aoko vào trong. Đến phòng 104, Ran mở nhẹ cửa, Sonoko không tin vào mắt mình, Heiji nằm trên giường bệnh, Kazuha thì ở bên cạnh nói chuyện gì đó. Tại sao...tại sao chỉ mới mấy tháng mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
_ Ran...
_Sụyt.
Ran làm điệu bộ im lặng. Aoko lập tức nghe theo. Họ có thể nghe rõ tiếng thở dài của Kazuha.
"Heiji, khi nào anh mới chịu tỉnh dậy đây?"
Một cỗi chua sót. Một nỗi thương cảm.
Họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát Kazuha. Nhìn Kazuha đau khổ, họ cũng chẳng thể vui. Sonoko chợt đóng cửa lại. Aoko chợt ôm chặt Ran nức nở:
_ Ran, nói cho tớ biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh Heiji, anh trai tớ sao...sao lại như thế, nói cho tớ biết anh Heiji...hức...rốt cục...rốt cục làm sao lại như thế? Còn Kazuha nữa, nói cho tớ biết đi mấy tháng nay rốt cuộc có chuyện gì!? Tớ chỉ mới đi mấy tháng...anh Heiji...hức...hức...
...
_ Aoko, bình tĩnh đi mà! _ Sonoko đặt tay lên vai Aoko trấn an.
_ Phải, nín đi, cậu khóc như thế này Heiji mà biết thì cũng chẳng vui nổi đâu!
Ran vỗ nhẹ lưng Aoko đến khi cô bình tĩnh lại, dương đôi mắt tím ngọc xinh đẹp nhìn Ran, Aoko nói: _ Ran, nói cho tớ biết đi, tớ sẽ cố gắng mà, tớ sẽ không khóc nữa đâu!
Ran gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý của mình. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe một lần. Sonoko và Aoko cũng hiểu một phần nào rồi. Đúng, tình yêu là thứ khiến người ta đau khổ, nhưng nó cũng khiến người ta hạnh phúc. Ai đắm chìm trong tình yêu rồi đều sẽ bị cuốn vào nó và quên đi lí trí của mình. Quả thật, nó là một thứ thuốc độc nguy hiểm nhưng nó cũng là một loại thuốc độc ngọt ngào.
Vậy Sonoko và Aoko cứ FA là khỏe nhỉ?
Ran kéo hai con người kia đi mua thức ăn. Chẳng lẽ cứ đứng trước cửa mãi thế này? Sẽ bị nghĩ là ăn trộm đó!
Trong phòng...
Kazuha nắm chặt tay Heiji, như thể nếu buông ra anh sẽ đi mất vậy. Cô, chính là đang sợ đó, cô sợ anh sẽ mãi chẳng tỉnh lại, như vậy thì cô biết tính sao đây? Cô sẽ làm gì khi không có anh? Nhưng hai tháng nay, cô đã nhận ra một điều...cô thật sự đã khắc cái tên Heiji vào trong tim mình rồi. Cô đã biết...mình yêu anh. Vậy mà cô cứ mãi phủ nhận.
Sự thật dù có phủ nhận thế nào thì vẫn mãi là sự thật.
Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Khi tim cô đã trao cho anh rồi. Không thể trao cho người thứ hai được nữa. Chỉ cần anh tỉnh lại, cô không ngại nói một ngàn câu "Em yêu anh"
_ Heiji à, hai tháng rồi đó, sao anh vẫn chưa tỉnh lại kia chứ? Em chờ anh lâu lắm rồi! Anh mà không tỉnh dậy là em giận anh luôn. Không thèm nhìn mặt anh đâu! Em nói cho anh biết nha, Akai chỉ là anh trai nuôi của em thôi hoàn toàn không như anh nghĩ đâu, anh ghen sai chỗ rồi đó! Nói đi nói lại anh vẫn là kẻ ngốc! Chỉ vì như vậy mà để bản thân phải nằm đây! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Bác sĩ đã nói anh sẽ tỉnh lại nhưng sao anh chưa tỉnh chứ? Tim em đau lắm đó anh biết không? Em cần anh Heiji! Em cần tình yêu của anh! Em hứa, nếu anh tỉnh lại, em sẽ trao trái tim này cho anh! Sẽ nói một ngàn câu "Em yêu anh". Em yêu anh rất nhiều Heiji Hattori! Vì vậy, xin anh tỉnh lại đi!
Nhưng lời nói yêu này có vẻ muộn rồi phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com