Chap 35
Ran nhìn đồng hồ, sắp đến giờ giao cho Heiji rồi. Cô nói với Kazuha: _Cậu ở nhà đi, tớ đến bệnh viện giao cho Heiji.
Kazuha cũng gật đầu: _Cậu nên đi đi Ran, à mà cậu biết khi nào cô ta đến đây không?
_6h tối nay. Cô ta đi máy bay từ chiều qua mà.
_Tớ cũng đi!
Như sợ Ran không cho đi nên Kazuha nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo khoác.
Sau đó cả hai cùng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Bệnh viện...
Cả hai mở cửa bước vào thì thấy Heiji đã ngồi ở sô-pha đọc sách. Dáng vẻ rất chăm chú, dường như không quan tâm người bước vào là ai.
_ Heiji, anh đã khỏe chưa?
Kazuha nhẹ giọng hỏi, không biết hôm trước anh có giận cô không nữa...hình như cô có hơi lớn tiếng...
Heiji lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Kazuha một lượt, sắc mặt không tốt, hai bên má còn hồng hồng, môi tái nhợt. Lạnh giọng hỏi:
_Còn bệnh?
Kazuha có chút gì đó lạ lạ, vội xua tay nói: _Không, tôi khỏe rồi. Nhưng tôi hỏi anh đã khỏe chưa mà, sao lại hỏi ngược lại tôi chứ?
Anh không nói gì nữa, lại chú tâm vào quyển sách trên tay. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng cất tiếng: _Còn mệt thì nên ở nhà, đến làm gì chứ?
Cô có chút vui vẻ, anh đang quan tâm cô đúng không?
_Tôi không sao, lúc nãy vừa uống thuốc rồi, không chết được đâu, anh không cần lo.
Kazuha buông một câu nói đùa. Sắc mặt Heiji nhìn khá bình tĩnh nhưng chính là trong lòng anh đang giận. Không biết tại sao, chỉ là anh thấy cô không quan tâm sức khỏe của mình. Phải anh đang lo cho cô đó. Nhưng lấy thân phận gì để lo đây? Lấy thân phận gì giận cô đây? Anh chẳng biết mình nên làm cái gì nữa.
_ Đây, Heiji, thông tin mà anh cần.
Ran nói rồi đưa tờ giấy cho Heiji. Anh gật đầu rồi tiến về cạnh giường, để dưới gối. Sau đó trở về vị trí cũ.
_ Heiji, tôi nghe nói cô ta không tốt lắm đâu, anh nên cẩn thận một chút.
_Cảm ơn Angel, tôi sẽ nhớ những gì cô nói.
Heiji vẫn chăm chú vào quyển sách, trả lời Ran mà không nhìn cô một cái.
Ran cảm thấy không được tốt nên kiếm cách chuồn lẹ.
_Tôi ra ngoài mua chút đồ uống, Kazuha cậu uống gì? Heiji nữa.
_Cà phê sữa.
Không hẹn mà gặp cả Heiji và Kazuha đồng thanh. Ran gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lát sau cánh cửa mở ra. Kazuha còn tưởng là Ran về...
_ Ran sao nhanh vậy?
Khi cô quay lại thì...OMG!!!!!!!!! Nghe Ran nói Momiji 6h mới về mà, giờ mới 4h cô ta có cánh sao?
Momiji đi đến chỗ Heiji, ôm cổ anh nũng nịu.
_Anh à~ Em là Momiji nè~ em là vị hôn thê của anh đó, sau này anh phải tốt với em đó~
Anh ngước lên nhìn cô, cười hết sức ôn nhu. Mẹ anh nói phải tốt với cô ta một chút, nếu không công ty...
_Anh biết, em vừa xuống máy bay sao?
_Ừm, em nghe anh nằm viện nên chạy thẳng đến đây luôn, anh khỏe chưa, nhìn sắc mặt anh kém lắm.
Ả ta giả vờ quan tâm anh. Còn Kazuha bị cho ra rìa.
Nhìn Momiji giả tạo như vậy, Kazuha thật sự buồn nôn, qua bao năm vẫn vậy, chẳng có tí thay đổi nào, vẫn là một con xà tinh.
Lúc này Momiji mới để ý đến Kazuha. Ả nhếch môi khinh bỉ rồi nói: _Anh à, sao anh quen cô ta vậy?
_Đồng nghiệp.
Anh trả lời. Có chút không vui.
_Vậy sao? Bạn học Kazuha Toyama, lâu quá không gặp, cậu sống tốt chứ?
Ả vờ hỏi thăm.
_Không có cô tôi vẫn sống tốt chán.
Kazuha đáp lại.
Ả tức đỏ mặt, nhưng vẫn muốn chọc tức cô, lần này ả ngồi lên đùi Eriol: _Ơ hơ, bạn học à, cậu lâu lâu gặp tôi lại xỏ xiên tôi như thế, tôi đau lòng lắm nha.
Kazuha như muốn nôn tại chỗ, cô ta, như rắn uốn éo bên cạnh Eriol, mà tâm cô ta cũng như một con rắn độc ác! Khẩu phật tâm xà!
_Tôi nào dám xỏ xiên ai, chỉ là bạn học lâu ngày không gặp nên muốn đùa chút thôi. À mà tôi nhớ cô cướp mất hai bạn trai của tôi mà, cái tên Erick tôi quen năm nhất đấy, sao cô không ở bên anh ta mà chạy đến đây?
Ả giận tím mặt: _Erick nào chứ?
_Cái tên vì cô mà phải nằm viện hai tuần đấy. Không ngờ anh ta yếu như vậy, có một gối thôi mà nằm mất hai tuần, sau đó còn không dám xuất hiện trước mặt tôi. Sợ tôi cho anh ta mất luôn.
Momiji cũng không phải dạng vừa: _Anh ta bánh bèo chết, tôi phát hiện anh ta không có khả năng nên sớm đá rồi. Tôi thật không hiểu nổi tại sao tiểu thư Toyama danh giá đây lại quen loại đó. Chắc không ai thèm cô chứ gì? Khô khan quá mà.
Ả giễu cợt nhưng Kazuha vẫn bình thản đáp lại: _Người ái mộ tôi xếp từ cổng nhà đến sở cảnh sát vẫn chưa hết. Tôi khô khan? Cô thì nhão còn hơn cả bùn đấy!
Lúc ả định nói tiếp thì Ran mở cửa bước vào. Ánh mắt sắt bén quét qua một lượt. Cô cũng hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Đặt cốc cà phê sữa trước mặt Heiji và Kazuha, còn chính mình cũng ngồi xuống ghế uống cà phê.
Ả Momiji ỏng ẹo lên tiếng: _Cô là nhân viên mà không cho tôi một cốc nước à.
Ran lạnh giọng: _Khát thì tự mua. Tôi không phải người hầu của cô.
Ả kênh kiệu lên tiếng: _Tôi cho cô biết, tôi là con của tổng giám đốc Ooka đó, cô đụng đến tôi thì coi chừng cái mạng của cô!
Ran đứng dậy. Đi đến chỗ ả và Heiji. Ngay trên trán ả xuất hiện một cây súng. Ả run cầm cập, không dám động đậy.
_Tốt nhất là câm cái miệng của cô lại! Nếu không, tôi không kìm chế được mà cho cô một phát súng.
Giọng nói lạnh băng của Ran cất lên. Kazuha nói: _Thôi được rồi Ran, cậu cho cô ta một phát súng có phải quá hời cho cô ta không!?
_Đúng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com