Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

_Đúng nhỉ?

Ran nói rồi cất súng vào. Cô chỉ định dọa cô ta vì dám chọc giận Kazuha thôi.

_ Heiji, quản người của anh chặt một chút coi chừng ra đường cắn người lung tung! Kazuha về thôi!

Ran nói rồi kéo Kazuha đi. Lúc này Heiji mới lạnh giọng: _Xuống đi!

_Em không xuống, anh à~

_Cô không xuống sẽ chuốc lấy hậu quả!

Cô ta lập tức xuống khỏi người anh. Giậm chân đùng đùng!

_Anh, hai ngày nữa mẹ về, sao anh cứ thích lạnh nhạt với em vậy?

Eriol chưa nói lời nào cánh cửa lại tiếp tục mở ra. Ran cùng Aoko bước vào. Ả thấy Ran thì như con chó cụp đuôi, không dám hó hé nửa lời.

_Tôi chỉ định đưa Aoko lên xem mặt CHỊ DÂU TƯƠNG LAI của cậu ấy thôi!

Ran vẫn là một tảng băng di động. Ruby đến trước mặt Sona, nhìn từ trên xuống dưới: _ Mắt thẩm mĩ của mẹ dao này có vấn đề rồi sao? Sao lại nhìn ra cái loại phụ nữ này chứ? Ăn mặc thiếu vải quá đó CHỊ DÂU à, mẹ tôi không thích cách ăn mặc này đâu!

Aoko cô tình nhấn mạnh chữ "chị dâu" cho ai kia câm nín. Vốn ả rất tự tin với cái miệng "không ai cãi lại" của mình, nhưng trước Ran và Aoko thì chính là không dám nói câu nào.

Aoko đến chỗ Ran: _ Ran nè, mình đói rồi, cậu khao mình một bữa đi~

_Cậu nghĩ tớ có tiền à?

Ran vờ như thật không có tiền, còn cố tình lấy ví ra. Ả khinh cô, đúng là thứ nhà quê.

_Tớ biết cậu chỉ có 3 cái black card thôi chứ không có tiền.

Aoko cũng nói thêm vào, nhưng đúng mà, Ran là người có thu nhập cao ngất ngưỡng, trong top 5 thế giới kia mà, sao không có tiền được chứ? Ả nghe tới câu "3 cái black card" liền mở to mắt, gì chứ? Black card thì người phải có thu nhập hằng năm là 2.500 đến 5.000 USD mà, thật không ngờ Ran có tận 3 cái.

_Một cái thôi cũng đủ cho cậu ăn sập cái nhà hàng, đi, tớ khao cậu, chắc Kazuha đang đợi đó, rủ cậu ấy đi chung luôn đi~

Ran nói rồi cùng Aoko ra ngoài. Heiji lắc đầu, Angel hôm nay có vẻ đang tức, không nên chọc giận, nếu không sẽ toi mạng với cô ta. Ai mà không biết, Angel nói một là một, hai là hai, nói con bò là con rùa thì chính là con rùa. Nói được làm được, cô ta nói giết là giết sẽ không để con mồi sống quá hai tiếng. Haizzz vị hôn thê này chọc giận Angel rồi thì cô ta tự mình mà gánh, Heiji này chỉ đứng một bên xem thôi...

Hai ngày sau...

Hôm nay là ngày Heiji xuất viện. Vừa về đến nhà... à... không là biệt thự mới đúng, một người phụ nữ trung niên ra ôm chặt anh, khóc sướt mướt.

_Con trai, ta nhớ con lắm! Con sao rồi? Khỏe hẳn chưa? Nghe con bị thương nhập viện ta lập tức bay về đây, ta lo cho con lắm.

_Mẹ à, con không sao mà, mẹ nhìn xem, con khỏe rồi này!

Heiji nói. Mẹ anh lúc nào cũng vậy.

_Mẹ à~

Hai chữ "mẹ à" kèm theo tông giọng nhão nhoẹt thật sự khiến người ta cảm thấy...sởn da gà -_-

_ Momiji? Con về đây rồi sao? Con thấy con trai ta thế nào?

Bà hỏi, nhưng thực chất bà không thích cô gái này, như anh nói, mẹ không thích những cô gái ăn mặc thiếu vải, son phấn lòe loẹt. Nhưng vì cổ phần trong công ty của cha cô ta quá lớn, nếu ông ta rút hết thì công ty của bà gầy công gây dựng sẽ phá sản. Bà không thể để tâm huyết của mình tiêu tan như vậy được.

_Mẹ à~ con về hai ngày trước, anh Heiji rất tốt với con, mẹ con rất thích anh ấy.

Momiji ỏng ẹo nói.

_Tốt, vậy thì tốt. Con vào nhà ăn cơm cùng ta và Heiji luôn đi.

_Cảm ơn mẹ~

Nói rồi cả ba người cùng vào trong...

Chiều...

Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính của một quán coffee. Nơi chiếc bàn trong cùng, có hai người phụ nữ trung niên đang cười nói với nhau rất vui vẻ, là mẹ của Shinichi và Heiji. Bà Kudo vừa về đã hẹn ngay bà Hattori ra nói chuyện. Bạn bè lâu năm gặp lại có nhiều chuyện muốn nói. Do Shinichi và Heiji là bạn thân từ năm lên ba nên hai người mẹ độc thân từ đó cũng quen biết và làm bạn với nhau hơn hai mươi năm.

_Chị Kudo, dạo này Shinichi sao rồi?

Bà Hattori cất tiếng trước.

_À thằng bé đang làm chủ tịch. Tôi còn tưởng nó không làm được ai ngờ tập đoàn càng ngày càng đi lên, còn hợp nhất được với RM, trở thành tập đoàn SR vươn ra thế giới, tôi có thể yên ổn an hưởng tuổi già mà không cần lo nghĩ nữa.

Bà Kudo cười nói, bà rất tự hào vì Shinichi và những gì anh làm được.

_Bà thì an ổn rồi, còn tôi đây nè, không biết lúc trước tôi trúng cái gì mà giao hết 60% cổ phần công ty cho cái gã Ooka đó, giờ ông ta nói nếu không cho con gái ông ta cưới con trai tôi, hắn sẽ rút hết cổ phần và vốn đầu tư! Thật là tức chết tôi mà!

Bà Hattori bực bội đập mạnh tay xuống bàn.

_Thôi bà đừng tức giận cái hạng người đó, mà tôi nghe nói cô ta chẳng ra gì mà, chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mình, cái loại đó mà bà cũng nhận làm con dâu được sao?

Bà Kudo uống một hớp trà, người bạn thân này của bà chẳng phải rất ghét loại phụ nữ như thế hay sao?

_ Tôi cũng đâu có muốn. Mà Shinichi có bạn gái chưa? Tính làm chủ tịch rồi không kiếm vợ à?

Bà Hattori đột nhiên chuyển chủ đề. Bà không muốn nhắc tới nữa, chỉ khiến bà đau đầu thêm thôi.

_ À, nó có hôn thê rồi. Là Angel, chủ tịch của RM, cô ấy giỏi giang, giàu có, quá tốt rồi.

Bà Kudo khen con dâu đến mức cười tươi.

_Chủ tịch của RM sao? Bà hay thật đấy! Còn con dâu tôi, Haizz.

_Thôi bà, lỡ sau này có kì tích xảy ra thì sao? Ai biết được tương lai kia chứ?

Nói rồi hai vị phu nhân cùng cười, tuy thời gian đã làm giảm đi sự tươi trẻ, nhưng nó chẳng làm "già" đi tâm hồn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com