Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

_Hôn rồi? Yêu cô ta luôn đi!

Anh lại gần cô, bảo bối đang giận, chắc chắn đấy! Ran thật sự ghen thì đáng sợ lắm a!

_Bảo bối à, em hiểu lầm thật rồi, anh... không có ngoại tình thật mà! Anh chỉ yêu mình em thôi!

Ran liếc anh. Đôi mắt đỏ máu quét qua Asami: _ Câu này tôi nghe nhiều rồi! Anh tốt nhất là im lặng đi! Tôi nghe đến chán ngấy rồi.

_Anh không có! Anh xin em tin anh đi! Bảo bối!

Anh ôm cô, cô cũng chẳng phản ứng. Chỉ lạnh giọng nói: _Về cho phu nhân Kudo giải quyết!

Anh cứng đơ người, lần này, Ran là ghen thật! Nhưng cách ghen hình như...không giống người bình thường!

_Giờ anh muốn cùng cô ta quang minh chính đại ra khỏi khách sạn cho nhà báo chụp hình hay muốn tôi kêu đàn em lái trực thăng đến rước?

Ran nói. Nhưng cũng không thể nhận ra cô có gì giận. Chỉ là lạnh lùng đến mức âm độ, con ngươi trong suốt đáng yêu thường ngày cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo...

_Cách hai đi.

_Được.

Ran nói rồi lấy điện thoại ra gọi. Đúng 20 phút sau, bên ngoài cửa sổ có hai chiếc trực thăng, Ran dùng dây leo lên trước, sau đó đưa thang dây cho Shinichi và Asami.

Tiếng trực thăng xa dần rồi mất hút trong màn đêm...

*****************

Biệt thự Kudo gia...

Lúc về đến nhà bà Kudo cũng là 30 phút sau. Ran lạnh lùng ngồi xuống ghế, đối diện là phu nhân Kudo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Asami và Shinichi thì cứ như trẻ con làm lỗi khoanh tay nhìn họ.

_ Ran, sao Shinichi còn cô gái này...

_Mẹ (thay đổi cách xưng hô từ đây) tự giải quyết! Anh ta ngoại tình!

Bà Kudo im lặng một chút, sau đó tức giận, nói: _Con... SHINICHI!!!! SAO CON CÓ THỂ LÀM RA CÁI LOẠI CHUYỆN NÀY HẢ????? CON CÓ NHỚ LÀ MÌNH CON CÓ HÔN THÊ KHÔNG???? CHƯA CƯỚI MÀ ĐÃ NGOẠI TÌNH MẸ LÀM SAO ĂN NÓI ĐÂY!!!!!

Ran đến cạnh bà, vuốt lưng bà: _Mẹ không được nóng, bình tĩnh!

_Chỉ có con là con dâu tốt của ta thôi Ran, ta chỉ thừa nhận con dâu là con không bao giờ là loại phụ nữ lẳng lơ này!!!!

Bà nhìn Asami căm phẫn.

_Thưa bác! Con là thật lòng yêu Shinichi! Con xin người cho con đến bên anh ấy! Dù là vợ bé cũng được! Con xin người! Hơn nữa...hơn nữa chẳng phải nhà họ Kudo và nhà Ooka có hôn ước hay sao?

Bà Kudo tức giận nói: - Hôn ước gì ở đây? Tôi nói cho cô biết, người hứa hôn với nhà cô là chồng tôi, nhưng ông ấy đã qua đời khi Shinichi chưa ra đời kia, bây giờ chủ căn nhà này là tôi! Tôi không đồng ý thì cô đừng mong bước chân vào cái nhà này!

Asami quỳ xuống nói, cô ta lúc này nên nói ra hết: - Sao bác có thể nói như thế chứ? Hôn ước này là sự thật không thể chối bỏ. Vị hôn phu của con là Shinichi, anh ấy không được ở cùng phụ nữ khác! Con yêu anh ấy!

_Cô nói cái gì? CẢ ĐỜI NÀY SHINICHI KUDO CHỈ CÓ MỘT MÌNH RAN THÔI HIỂU KHÔNG????? KHÔNG CÓ HỨA HÔN HỨA HIẾC GÌ HẾT! BIẾN NGAY!!!

Shinichi hết kìm chế được rồi, cô ta dám ngang nhiên như vậy, Ran đang hiểu lầm cô ta còn dám đổ thêm dầu vào lửa?

Ran vẫn im lặng xem hai người họ: _Hai người diễn đủ chưa?

_ Ran, em phải tin anh chứ? Anh chỉ có mình em thôi, anh nói thật mà~

Anh ngồi cạnh cô, ôm cô dụi dụi mái tóc đen kia vào vai cô. Mất hết cả hình tượng!

_Buông ra!

_Anh nói thật mà~ vợ à~ bà xã à~ bảo bối à~ anh chỉ thấy cô ta uống say nên mới không nhẫn tâm đưa cô ta đến khách sạn, ai ngờ cô ta ôm anh như thế~ anh vô tội mà bà xã~

Ai nói cho cô biết người trước mặt cô lúc này bị ai nhập rồi đi!? Chồng tổng tài lạnh lùng đâu mất tiêu rồi? Cô là cô không có quen cái tên cà nhõng cà nhẽo này nga~

Mặc kệ cái tên bám cô như sam kia, cô nói với bà Kudo: _Mẹ định giải quyết thế nào? Con đã giúp anh ta tránh cánh nhà báo rồi, đảm bảo không có chuyện sẽ bị đăng lên báo, trừ khi có người tự tung tin...

Cô nói rồi nhìn sang Asami.

_Ta nghĩ con nên tự giải quyết, muốn phanh thây xẻ thịt cô ta mẹ không có ý kiến. Nhưng con phải tin ta! Hôn-ước-này-hủy-bỏ. Nhà Ooka và nhà họ Kudo không liên quan gì đến nhau hết! *quay sang Shinichi * SHINICHI!!!! CON MAU GIẢI QUYẾT NGAY CHO MẸ! NẾU KHÔNG TA CHẲNG NHẬN CON LÀ CON!

_Mẹ à~ con đã giải thích rồi mà~ con không có *dụi đầu vào vai Ran * bà xã anh xin lỗi mà~ tuyệt đối sau này không dám nữa~ tuyệt đối không đi cùng người phụ nữ khác đâu~em tha lỗi cho anh đi mà~ nha~

Mất hình tượng một cách trầm trọng!

Nhưng dù mất hình tượng đến đâu cũng phải làm! Nếu không bà xã còn giận là anh ra sô-pha như chơi đó~ không được ôm bảo bối ngủ là một cực hình a~

- Còn có sau này?

Cô mang một khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh.

- Không, sau này tuyệt đối không có, không ở cạnh phụ nữ khác luôn!

_Tôi tin được không đây?

Gật đầu muốn gãy cổ: _Đương nhiên là được, em là vợ anh mà~ phải tin anh chứ?

Cô nhìn sang Asami đứng như trời trồng từ nãy đến giờ.

- Hôn ước đã hủy bỏ, cô còn gì để nói?

Cô ta cũng nhanh chóng đáp lại: - Tuy hôn ước bị chính bác gái hủy bỏ nhưng không thể nào ngăn tôi yêu Shinichi!

Ran hỏi: _Cô thật sự yêu Shinichi?

_Đúng vậy!

Cô ta không chút ngập ngừng mà trả lời.

_Bao lâu rồi?

_Ừm tôi...cũng khoảng 4 tháng.

Ran gật gù hỏi: _Muốn bước chân vào nhà này!?

_Đúng vậy, dù cho tôi làm vợ bé cũng được, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Shinichi tôi đã mãn nguyện!

Sao cô có cảm giác cứ như mấy cô vợ bé hiền lành bị bà cả ăn hiếp ấy!

_Vậy sao? Muốn vào nhà này......bước qua xác Ran này trước!

Cô lạnh lùng nói một câu, làm cả ba người còn lại sợ xanh mặt, hình như lần này Ran đã rất rất rất là giận luôn rồi. Bước qua xác Ran? Chính là chưa kẻ nào làm được mà cũng chả kẻ nào dám làm. Vì cô là ai? Chắc hẳn mọi người đều biết rõ...

Asami không dám nói lời nào. Ran đã nói vậy thì cô ta chẳng còn một cơ hội nào rồi. Tại sao chứ? Tại sao mọi người đều đứng về phía Ran? Cô ta có gì mà không tốt? Cô ta xinh đẹp thế này, bao nhiêu chàng trai theo đuổi từ đại học biết không? Tận ba người đó! (Au: Ðể Au nói cho nghe... một đứa bị loạn thị, một đứa bị mù và một đứa bị viễn thị...và........hết rồi ^^)

Ran lấy trong người mình ra quá trời vũ khí xếp trên bàn, dao có, phi tiêu có, roi da có, kim châm có, súng có... Hàng chục thứ vũ khí bày sẵn trên bàn, Ran ngữ khí lạnh lẽo âm độ, nói:

_Cô muốn tự kết liễu hay tôi ra tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com