Chap 44
_Cô muốn tự kết liễu hay để tôi ra tay?
Asami nhìn đống vũ khí trên bàn mà rùng mình. Ran này không phải một chủ tịch bình thường, vậy, rốt cuộc người này có thân phận như thế nào?
_Sao?
Ran lạnh lùng lên tiếng, cô ta rong dài quá, mau chọn lẹ để cô còn đi ngủ. Đã hơn 10h khuya rồi, muốn ở đây ăn vạ luôn hay sao?
_Xin cô Angel, tôi...tôi là yêu anh ấy thật lòng mà...xin cô cho tôi ở cạnh anh ấy...dù làm vợ bé cũng được...xin cô...
Cô ta nước mắt tèm lem cầu xin Ran. Nhưng cô chẳng để ý gì cả, vẫn lạnh lùng ngồi đó, không nói câu nào.
_A... cô cho tôi ở cạnh anh ấy đi, dù sao anh ấy cũng chán ghét cô rồi nên mới tìm đến tôi, tôi thân hình chuẩn hơn cô mà, xin cô cho tôi ở cạnh anh ấy.
Cô ta tiếp tục cầu xin, nhưng có một câu...sao giống như nói bản thân mình đẹp hơn Ran vậy!? Ảo tưởng hả? Ran này từ năm lên 7 đã bắt đầu học võ, thân thể nói chung gọn gàng không có tí mỡ thừa nào hết, mặt cô cũng đâu đến nỗi xấu, bằng chứng là cái tên Shinichi nào đó yêu cô từ cái nhìn đầu tiên đây này! Có cần thêm bằng chứng không?
Asami à, cô nói người khác mà không xem lại bản thân mình đi. Khuôn mặt trang điểm cả kí phấn, môi son đỏ chót, hơn nữa chiếc váy bó quá sát lộ ra ở phần bụng ba ngấn rõ ràng luôn.
_Tôi nói...muốn vào nhà này, bước qua xác của tôi trước!
Ran lạnh lùng lặp lại.
_Nhưng...dù cái giá nào tôi cũng muốn ở cạnh Shinichi.
Cô ta kiên quyết nói.
_Tôi đã nói rồi, cô đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa! Tôi với cô chỉ là thân phận CHỦ TỊCH và NHÂN VIÊN hoàn toàn không có ý gì khác! Cô hiểu chưa? Hiểu rồi thì cút ngay!
Shinichi lúc này cũng lên tiếng, anh không thể để cái con đàn bà nham hiểm này ở đây được, anh còn muốn ngủ, còn muốn ôm vợ mà.
_Vậy, khi ở khách sạn...không phải...
Thật ra khi nãy ở khách sạn, Asami do quá say nên lầm tưởng anh bảo vệ là Shinichi, nên ôm hôn đủ thứ kiểu, Shinichi vừa đặt phòng xong cũng chạy lại đỡ cô ta lên phòng...sau đó thì Ran vào rồi hiểu lầm...có vậy thôi à ^^
_Cô là ôm hôn tên bảo vệ chứ không phải tôi! Nghe rõ chứ? Còn nữa, tôi trước nay không thích đụng vào phụ nữ ngoại trừ bảo bối của tôi, cô nghĩ mình có cửa à?
Asami nghe vậy mặt đã đỏ lựng, như chỉ cần đụng vào là bật máu. Vậy là...chính cô ta tự ảo tưởng anh cần cô? Chính bản thân ảo tưởng anh chán ghét Ran nên mới đến bên mình, chính bản thân ảo tưởng anh...yêu cô.
_Tôi...tôi xin lỗi đã quấy rầy!
Nói rồi cô ta chạy đi. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cô...yêu anh có gì sai? Chẳng lẽ cô không bằng một góc của Ran? Chẳng lẽ...không còn cách nào kéo anh về bên cô?
___________________
Sau khi cô ta chạy đi, Ran mặt lạnh bước ra phía cửa chính.
- Bảo bối, em đi đâu?
Anh ôm chặt eo cô lại, cô chỉ liếc anh một cái, giọng không nhanh không chậm nói: - Đến nhà Kazuha một chút, lát sẽ về.
- Khuya như vậy...em không thể để sáng mới đi được hay không? Ra ngoài lúc này thật sự rất nguy hiểm.
Anh một mực ngăn cản, trời đã tối lắm rồi, ra đường thật sự rất nguy hiểm.
- Tôi là sát thủ, anh còn sợ tôi gặp nguy hiểm sao?
Nói xong, cô một mực thoát khỏi vòng tay anh, bằng một cách nhanh gọn đã ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh, mất hút sau màn đêm tĩnh mịch...
Anh đấm mạnh lên tường, anh còn không biết đau nữa sao? Nhưng thật sự khi Ran lộ biểu tình như thế, trái tim anh chính là thứ đau nhất. Anh một mực lên xe về biệt thự của mình, cũng không nói với bà Kudo một tiếng, quả thật, anh đang rất đau lòng.
___________________
Asami chạy đến một ngõ tối, nước mắt đã khô hết rồi, chuyện gì vậy? Cô ta là người đâu dễ dàng chịu thua, sao có thể ngay lúc này mà từ bỏ chứ, cô ta bước từng bước, thất thiểu mà bước đi, nhưng cô ta đâu biết, phía sau lưng, hai người đàn ông mặc trang phục đen đang theo dõi cô ta. Chợt, cô ta khựng lại, suy nghĩ như đã được khai sáng.
Không! Chắc chắn sẽ có cách! Chắc chắn!
Chỉ cần!
Ran... chết đi! Mọi chuyện sẽ được giải quyết!
Cô ta cười một nụ cười nguy hiểm, trong đầu đã lập sẵn một kế hoạch...nhưng cô ta đâu biết? Ran cũng đã chuẩn bị một cái bẫy chết chóc cho cô ta?
Cô thừa biết cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Tình yêu quả thật khiến con người ta mất hết lí trí. Trong đầu Ran lúc này như một cái máy lập trình ra những gì cần làm và những gì cái cô Asami đó có thể làm để đối phó cô. Từng thứ cần làm được liệt kê rõ ràng, hơn nữa Sakura còn suy nghĩ xem nên "xử" cô ta bằng hình thức tra tấn nào để vừa đau đớn vừa ghê rợn nhất.
Rồi...
Để xem, kẻ nào mới là con mồi thật sự?
**************
"Alo"
_Chị Momiji?
"Ơ Asami, gọi chị làm gì? Mà mấy năm nay sao em không về? Cha nhớ em lắm!"
_Em có chuyện nhờ chị đây! Chẳng phải chị cũng muốn trả thù Kazuha? Còn cha thì muốn có công ty HH, Em muốn có Shinichi! Chị có thể giúp không?
"Ô vậy sao? Chị đương nhiên sẽ giúp... em... chỉ cần thực hiện theo thôi... Thế này nhé "...""
_Được, hợp tác vui vẻ chị Momiji...kế hoạch của chị hoàn hảo đấy!
Cô ta cười một cái nhếch mép đầy nguy hiểm. Bên kia ả Momiji cũng cười man rợ không kém. Kế hoạch sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi!
Ở phía sau cô ta, có hai người đàn ông mặc đồ đen trong khu ngõ tối, ánh mắt nghi ngờ, sau đó nở một nụ cười bí ẩn...
"Bang chủ, đúng như tỷ đoán...cô ta muốn đối phó tỷ đó..."
"..."
"Vâng! Em sẽ tiếp tục điều tra, bang chủ yên tâm!"
*************
Nhà Kazuha....
Ran ngồi trên sô-pha một thân uy nghiêm. Nhã nhặn uống trà. Kazuha cũng không nói gì, chờ Ran nói lí do mình đến đây.
_Kazuha, Asami...
_Sao? Cô ta là ai?
_Hồ ly tinh!
Ran vẫn như vậy, không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
_Vậy, cậu định làm gì?
_Tớ đã cho cô ta một cái bẫy rồi. Tớ muốn chơi đùa với con mồi này một chút. Ngày mai tớ sẽ sang Pháp, cậu đừng nói cho bất kì ai, tớ sẽ thường xuyên liên lạc.
_ Ran sao cậu phải đi kia chứ? Tớ...
Chưa đợi Kazuha nói hết, Ran đã cất tiếng: _Tớ đi để cho tên chồng của tớ một bài học, cũng là một phần trong kế hoạch. Mà dù sao RM tớ cũng đã sáp nhập rồi, bây giờ đi hồi sinh một tập đoàn khác xem như thế nào.
_Vậy sao? Nhưng...tớ sợ Shinichi sẽ...
Cô làm sao không biết Shinichi yêu Ran thế nào. Lỡ lại dùng rượu giải sầu phải làm sao?
Ran ghé vào tai Kazuha nói cái gì đó. Sắc mặt Kazuha thay đổi rất đột ngột.
_Cậu...cậu nói thật?
Ran gật đầu chắc nịch. Thông tin này vô cùng chính xác, thám tử cô cử đi làm sao dám nói sai sự thật?
Câu nói của Sakura vẫn còn vang trong đầu Kazuha:
"Momiji, Asami...có kế hoạch...tớ nghe nói...nó không chỉ ảnh hưởng đến mình cậu...mà còn công ty nhà Heiji... Cha con Momiji muốn chiếm đoạt HH, còn Asami thì khỏi nói cũng biết là cô ta muốn làm phu nhân chủ tịch của SR, tham vọng của bọn chúng quá lớn! Tớ phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, cho họ một bất ngờ thú vị, một kế hoạch hoàn hảo bắt sống con mồi...ở đây cậu phải cẩn thận. Có chuyện gì thì nhanh chóng tìm tớ, biết chưa?"
- Thôi, tớ về chuẩn bị hành lí đây, xin lỗi đã làm phiền cậu khuya như thế này.
Ran đứng dậy, định bước đi thì góc áo đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Kazuha nắm lại: - Cậu...làm sao anh Shinichi có thể để cậu đi như thế?
- Tớ tự có cách của mình, cậu yên tâm.
Kazuha buông lõng tay, Ran nhìn cô một cái rồi cũng quay gót ra xe, nên trở về rồi.
Cô thật sự rất lo lắng, âm mưu của cha con nhà Ooka kia...còn Ran lại bỏ đi lúc này, quả thật như một mối tơ vò, rối, thật sự rất rối, rốt cuộc ai mới là người gỡ nó ra đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com