Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Anh men theo lối nhỏ vào căn nhà cũ kĩ kia...

_ Vẫn như xưa phải không bà?

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió lạnh buốt thổi qua...thật lạnh lẽo...có ai biết rằng anh đã sống ở hòn đảo này từ khi cha mẹ anh mất trong một vụ đắm tàu. Khi đó anh chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi may mắn dạt vào bờ. Lúc đó anh bất tỉnh nhưng cơ hồ nghe được một giọng nói vô cùng ấm áp.

Đang dạo quanh khu nhà cũ, bất chợt trong bóng tối...

*Bốp*

Heiji cảm thấy đau buốt trời đất tối sầm...

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh không hiểu được mình bị gì nữa, kí ức đêm qua anh có cảm giác bị ai đó đánh bằng gậy đến ngất xỉu anh bất chợt nhìn xung quanh đây là đâu? Đó là câu hỏi mà anh đang rất muốn biết câu trả lời.

Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng xuất hiện làm anh không kịp thích ứng, người đó bước vào, là...một cô gái!

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt ngọc bích như một viên rubi xanh trong suốt, sắc bén, chiếc mũi cao thanh mảnh, môi đỏ hồng, làn da trắng sứ. Trên mình khoác lên một bộ trang phục cá tính.

_Anh là...trung tá Heiji?

_Phải.

Cô mỉm cười nhẹ.

_Cuối cùng cũng tìm được! Anh chính là bạn của anh họ tôi Kudo Shinichi?

_Đúng vậy! Nhưng rốt cuộc cô là ai!?

_Tôi là em họ của Kudo Shinichi, Kudo Sonoko! Và anh yên tâm, tôi không phải người xấu.

Sonoko nói rồi đến mở trói cho anh.

_Cảm ơn Sonoko!

_Không có gì. Có phải anh đang tìm căn cứ của bọn buôn ma túy?

_Đúng vậy! Cô biết nó ở đâu sao?

_Hướng Đông Nam cách hai dãy núi, nơi đó có một hang động, đó chính là căn cứ của bọn chúng.

_Cảm ơn, tôi đi đây.

Heiji nói rồi chạy vụt đi, trong đáy mắt Sonoko lúc này xuất hiện một tia buồn bã.

_Xin lỗi Heiji, tôi làm vậy chỉ để cứu Ran mà thôi, mong anh hiểu cho!

Từ trong căn nhà cũ, một người đàn ông bước ra, trên môi là một nụ cười khẩy cao ngạo.

_Tốt! Tốt lắm Sonoko! Cô làm rất tốt!

_Đừng phí lời, Ran đang ở đâu? Ông không nói đừng trách tôi.

Sonoko nói rồi lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào hắn.

_Hừ! Cô không dám bắn đâu đúng không? Mạng con nhãi kia cô không cần nữa?

_Tôi cho ông biết, nếu ông dám làm gì có hại Ran, tôi thề sẽ đem ông ra làm mồi cho cá!

_Rất có tố chất, sao cô không về bên tôi nhỉ? Tôi đảm bảo cô sẽ là sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm.

Sonoko nhếch mép: Ran là bạn tôi, cô ấy là sát thủ giỏi nhất, ông không cần phí sức!

_Đó là lựa chọn của cô, tôi không quản.

Bỗng...

*Bùm*

Hắn ta khụy xuống, ôm một chân rỉ máu.

Sonoko nhất thời không kịp phản ứng, một giọng nói lạnh lẽo cất lên:_Mày dám đụng đến bạn tao?

Sonoko quay lại:_ Ran, là cậu!?

_Cậu đến đây làm gì!?

_Tớ phải hỏi cậu đó Ran! Cậu dám đi một mình mà không nói với tớ! Tớ còn tưởng hắn bắt cậu...

_Trả lời!

_Thì...tớ thấy cậu sử dụng trực thăng nên tớ nghi ngờ rồi bám theo đến đây mới biết cậu đang đi bắt bọn này, hắn nói hắn đã bắt cậu nên tớ mới giúp hắn...

_Cậu nghĩ cái lồng sắt bé tẹo đó có thể cản trở Ran này!?

_Tớ chỉ lo...

*Bùm*.

Một phát súng nữa vào chân còn lại của tên đó, hắn nằm trên đất kêu la thảm thiết.

_Mày! Nhãi con! Mày! Đại ca sẽ không tha cho mày!

_Còn gì không?

Ran nói rồi liên tiếp ba phát súng nữa dán lên người tên đó, máu loang lỗ khắp nơi, mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí, hắn đã chết, đôi mắt mở to chứa đầy thù hận nhìn cô. Nhếch môi, Ran đổ một giọt dung dịch trong suốt lên người tên đó. Cái xác từ từ phân hủy, sau 30 giây nó chỉ còn là một bộ xương người trơ trọi nơi nhà hoang lạnh lẽo.

Ran quay gót bỏ đi, Sonoko cũng theo sau.

____________

_Heiji đâu?

_Tớ nghe bọn chúng nói là lừa anh ta đi theo hướng Đông Nam sau hai dãy núi.

_Đi thôi!

Ran nói rồi bắt đầu hành trình đi tìm Heiji cùng với số ma túy mà bọn buôn lậu đang cất giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com